Tiếng hót chim họa mi

Vừa thấy tôi ló mặt lên Facebook, lũ bạn ở Việt Nam nhao nhao hỏi: “Bao giờ thì mày mới về?”. Rồi lại nhận được câu nhắn mùi mẫn quen thuộc :”Em, bao giờ anh được gặp em ở Hà Nội?”, khiến tôi không khỏi bùi ngùi. Xem ảnh đám bạn học chụp trước cổng trường cũ nay đã rêu phong, mặt mũi đứa nào cũng tươi như hoa, tôi lại càng thèm được ở nhà như chúng nó. Quá khứ- bất kể đẹp hay không- quả là có sức nặng lạ kỳ đối với một con người. Người ta khó có thể cắt được sợi dây tình cảm với quá khứ cho dù đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Đứa bạn thân ở Hà Nội có lần tỏ ra khó chịu khi tôi trả lời nó rằng chưa biết bao giờ mình sẽ về lại Việt Nam, dẫu chỉ là về chơi. Nó còn thắc mắc không hiểu sao nhiều Việt kiều thành đạt ở nước ngoài không chịu quay về giúp đất nước, chắc là họ không yêu nước? Lúc đầu, tôi còn giải thích nhẹ nhàng, nào là người ta còn mải lo cuộc sống, nào là công việc, gia đình và con cái cắm rễ ở nước ngoài khiến cho họ có muốn dứt bỏ để về lại quê nhà sinh sống cũng khó. Nhưng sau đó, thấy đứa bạn dẫn chứng trường hợp giáo sư Ngô Bảo Châu về nước cũng đành bó tay với nền giáo dục nước nhà, thì tôi nói thẳng toẹt rằng ông ta có ba đầu sáu tay đi nữa cũng chẳng thể giúp ích gì cho nước non khi mà dân ta còn đội lên đầu cái thể chế độc tài, kìm hãm con người và coi chất xám như rơm rác này.

Xã hội không có tự do thì sẽ không có sáng tạo. Không có pháp luật công bằng thì lấy đâu ra bình đẳng giữa người với người? Không có dân chủ thì làm sao có cạnh tranh lành mạnh và động lực để trí tuệ phát triển? Tôi nói với đứa bạn đang ở Việt Nam rằng, đừng trách những Việt kiều không về giúp ích cho đất nước vì họ không thể làm được gì trong cái môi trường tù túng và trói buộc đó. Một con chim đang cất cao tiếng hót khi bay lượn trên bầu trời tự do, liệu có thể bắt nó hót hay như thế nếu giam nó trong lồng được không? Con chim còn yêu tự do, huống hồ là con người?

Khi tôi còn ở Việt Nam, mẹ tôi nuôi một con chim họa mi có tiếng hót lảnh lót mỗi buổi sáng bình minh. Anh bạn trai đến chơi, khuyên tôi nên thả con chim ra. Tôi vô cùng ngạc nhiên, nói nó đang hót hay thế kia mà. Anh bảo: “Không phải nó hót đâu mà là nó đang khóc đấy. Em chưa nghe tiếng chim khi nó ở trong rừng, khác tiếng hót này nhiều lắm”. Tôi không tin. Mỗi buổi sáng thức dậy, con chim họa mi thường hấp háy mắt, ngửa cổ, nghiêng đầu ngước nhìn theo ánh mặt trời và cất lên tiếng hót cao vút, trong veo như tia nắng đầu tiên tràn vào phòng tôi vậy. Tiếng hót lảnh lót của nó thường tắt lịm vào buổi chiều tà theo ánh hoàng hôn của mặt trời. Mấy tháng sau, con chim tự nhiên lăn ra chết khô dù tôi vẫn chăm sóc và cho nó ăn uống đầy đủ. Lúc đó tôi mới hiểu, có lẽ nó nhớ bầu trời xanh thật.

Hình ảnh con chim họa mi làm cho tôi thấm thía giá trị của tự do hơn. Và, cho dù đứa bạn thân ở Việt Nam giục giã, cho dù được nhiều người mong ngóng, tôi vẫn trả lời rằng mình chỉ thương nhớ quê nhà chứ thực sự không muốn về vì tôi không đời nào lại để mình bị giam trong cái lồng- dẫu là cái lồng son- để rồi có chung số phận như con chim họa mi kia.

Cách duy nhất trả lại tiếng hót chim họa mi về với bầu trời là phải phá tan cái lồng ấy, không còn cách nào khác!

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

About these ads
This entry was posted in Cái nhìn từ nước Mỹ. Bookmark the permalink.