<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Nhật Ký Giấc Mơ Xanh</title>
	<atom:link href="http://giacmoxanh.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giacmoxanh.wordpress.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 02:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='giacmoxanh.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/3f73e0e13ca2641f583623e175f42fdc?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Nhật Ký Giấc Mơ Xanh</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://giacmoxanh.wordpress.com/osd.xml" title="Nhật Ký Giấc Mơ Xanh" />
	<atom:link rel='hub' href='http://giacmoxanh.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Tháng Sáu còn không?</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/09/21/thang-sau-con-khong/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/09/21/thang-sau-con-khong/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 23:53:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của trái tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Miền Tây nước Mỹ làm cho tôi không còn cảm giác về bốn mùa và năm tháng. Tối qua, khi đứng trên đồi nhìn xuống toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn, tôi bất giác hỏi người bạn đi &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/09/21/thang-sau-con-khong/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=793&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/09/img_0801.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-805" title="IMG_0801" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/09/img_0801.jpg?w=300&#038;h=225" alt="" width="300" height="225" /></a>Miền Tây nước Mỹ làm cho tôi không còn cảm giác về bốn mùa và năm tháng. Tối qua, khi đứng trên đồi nhìn xuống toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn, tôi bất giác hỏi người bạn đi cùng: “<em>Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?”.</em> Ở đây, mùa nào cũng là mùa nắng, tháng nào cũng là tháng giữa năm. Không có những cơn mưa chợt đến chợt đi như Sài Gòn, không có những ngày chuyển mùa trời nổi gió heo may như Hà Nội, không có những đêm bão tuyết để lại một màu trắng mênh mông cho buổi sớm mai như những bang lạnh lẽo khác trên nước Mỹ. Ở đây chỉ có nắng và nắng, chỉ có gió hiu hiu và bầu trời đêm nào cũng đầy sao.</p>
<p><span id="more-793"></span></p>
<p>Anh bạn hỏi: “<em>Tháng nào ở Việt Nam làm em nhớ nhất?”.</em> Không cần suy nghĩ, tôi trả lời ngay: “<em>Tháng Sáu, vì tháng Sáu có mưa</em>”. Khi còn ở Việt Nam, tôi sợ nhất trời mưa tháng Sáu. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ chiều xuống là mưa cũng ào theo. Mưa giăng giăng trắng xoá khắp nơi, mưa quây lấy những đôi trai gái vội vàng cuống quýt nép vào nhau dưới mái hiên.</p>
<p><em>Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt<br />
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa<br />
Anh lạy trời mưa phong toả đường về<br />
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận…*</em></p>
<p>Khoảng thời gian đó, tôi cứ ngỡ trời mưa làm mình hạnh phúc hơn khi mà chiều nào đi chơi với anh cũng gặp mưa. Đáng lẽ hai đứa ngồi ở quán café hay rạp chiếu phim thì lại đi trú mưa đến gần nửa đêm. Mưa rào rào không ngớt, biến nơi mái hiên trú mưa thành thế giới riêng của tôi và anh, không sợ ai nhòm ngó. Chỉ có một cái áo mưa, anh nhường cho tôi mặc. Hôm sau, tôi hỏi anh: “<em>Có phải vì tiếc cái áo mưa mà anh cứ muốn gặp em mãi hay không?</em>”. Anh cười- nụ cười sau này tôi không bao giờ còn nhìn thấy ở anh nữa- và đáp: “<em>Câu hỏi của em sao khó trả lời quá”.</em></p>
<p><em>…Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến<br />
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa<br />
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu<br />
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ…*</em></p>
<p>Lặng lẽ chia tay anh, tôi chia tay luôn với tháng Sáu. Nhưng những cơn mưa thì tôi vẫn gặp lại. Những cơn mưa vẫn như trước, lạnh ngắt và xối xả, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, không nghe điện thoại của bạn bè cả tháng trời trong mùa mưa đó. Để rồi vào một buổi sáng thức dậy, tình cờ soi gương, tôi không còn nhận ra mình nữa. Đâu rồi đôi mắt to tròn và lấp lánh tinh nghịch? Đâu rồi nét cười rạng rỡ và tươi tắn? Đâu rồi dáng người mạnh mẽ, tràn đầy sức sống? Nhìn tôi trong gương là đôi mắt thất thần, khuôn mặt u ám tàn tạ và dáng người héo hắt như tàu lá úa. Tôi bỗng ân hận với chính mình và thấy nỗi buồn mình đang có thật là vô nghĩa. Ngoài đàn ông ra, cuộc đời còn bao nhiêu thứ khác tươi đẹp, hà cớ gì ta lại cứ đi ôm mãi một nỗi buồn? Không, không thể để cho bất cứ người đàn ông nào trên đời này, cho dù có tuyệt vời đến đâu, làm thành nỗi buồn huỷ hoại mình được. Tháng Sáu đã hết và những cơn mưa cũng tạnh trong lòng tôi từ lúc đó.</p>
<p>Anh bạn hỏi tôi: <em>“Em có để quên một nửa trái tim nào ở Hà Nội không?”.</em> Tôi thành thật: “<em>Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên cả trái tim em thuộc về nơi ấy. Những gì em đã có thì không thể quên được</em>”. Đêm qua, nhìn lên bầu trời đầy sao của nước Mỹ, tôi lại tự hỏi: “<em>Liệu mình có gặp tháng Sáu ở đây nữa không nhỉ?”</em></p>
<p>Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…</p>
<p>*Thơ Nguyên Sa</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/793/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/793/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/793/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/793/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/793/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/793/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/793/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/793/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/793/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/793/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/793/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/793/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/793/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/793/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=793&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/09/21/thang-sau-con-khong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/09/img_0801.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0801</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/07/20/toi-s%e1%ba%bd-l%e1%ba%a1i-n%c6%a1i-toi-h%e1%ba%b1ng-m%c6%a1-%c6%b0%e1%bb%9bc/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/07/20/toi-s%e1%ba%bd-l%e1%ba%a1i-n%c6%a1i-toi-h%e1%ba%b1ng-m%c6%a1-%c6%b0%e1%bb%9bc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 20:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ký ức Quê hương]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Một lần đi ăn tối, anh bạn mới quen cứ trêu tôi: “Giấc mơ nào mà chả là giấc mơ xanh? Giấc mơ thì luôn luôn đẹp mà”. Tôi cãi: “Không đâu, vẫn có những giấc mơ màu xám xịt &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/07/20/toi-s%e1%ba%bd-l%e1%ba%a1i-n%c6%a1i-toi-h%e1%ba%b1ng-m%c6%a1-%c6%b0%e1%bb%9bc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=736&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/07/img_0665.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-780" title="IMG_0665" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/07/img_0665.jpg?w=300&#038;h=225" alt="" width="300" height="225" /></a>Một lần đi ăn tối, anh bạn mới quen cứ trêu tôi: “<em>Giấc mơ nào mà chả là giấc mơ xanh? Giấc mơ thì luôn luôn đẹp mà</em>”. Tôi cãi: “<em>Không đâu, vẫn có những giấc mơ màu xám xịt đấy chứ</em>”. Quả vậy, khi đặt chân đến nước Mỹ, trong hành trang của tôi không những đầy ắp kỷ niệm về Việt Nam, mà còn trĩu nặng những giấc mơ ám ảnh tôi mỗi khi đêm xuống.</p>
<p><span id="more-736"></span></p>
<p>Trong những giấc mơ ấy, tôi thấy một đứa bé gái gầy còm và xanh xao đang lẽo đẽo đi theo bạn để chờ xin miếng kẹo ăn thừa trên đường đi học về. Đứa bé gái đó giương cặp mắt ngây thơ và ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu vì sao nó bị bố mẹ mắng chỉ vì thèm ăn kẹo. Cái đói lúc nào cũng hiện hữu, cào cấu, cắn xé tuổi thơ của nó.</p>
<p>Trong những giấc mơ ấy, tôi thấy hai đứa trẻ, một trai và một gái, đang ra sức hít lấy hít để cái mùi thơm nức toả ra từ nồi nước phở to đùng nghi ngút khói đặt bên đường. Chao ôi, cái mùi phở ấy mới ngon lành, hấp dẫn hai đứa bé làm sao! Mũi chúng phập phồng, còn mắt chúng nhìn thèm thuồng và ngưỡng mộ những vị khách đang ăn phở trong quán. Trong khi ngày nào cũng phải nhai cơm gạo hẩm đen sì, hôi rinh rích và đầy sạn, trộn lẫn ngô, sắn hoặc bo bo làm chúng nuốt phát nghẹn, thì phở quả là món đặc sản xa xỉ mà hai đứa trẻ không bao giờ dám nghĩ mình sẽ được ăn.</p>
<p>Trong những giấc mơ ấy, tôi thấy một cậu bé chạy bộ 5 cây số đến trường, dành dụm một hào xanh mẹ cho đi tàu điện để chiều về mua cho đứa em gái que kem. Đứa bé gái không dám cắn, chỉ mút kem cho cái vị ngọt lờ lợ của nước đá và đường hoá học ấy chảy dần dần vào cổ họng.</p>
<p>Những giấc mơ đó là hình ảnh tuổi thơ tôi trong thời bao cấp. Cái thời mà không riêng gì gia đình tôi, cả xã hội đều đói ăn. Bài học đầu tiên về nữ công gia chánh mẹ tôi dạy khi tôi sắp thành thiếu nữ là cắt một quả trứng muối thật mặn làm tám phần đều nhau, sao cho có đầy đủ cả lòng đỏ và lòng trắng để cả gia đình bốn người ăn trong một ngày. Trong xã hội ấy, cái đói cồn cào luôn bám riết, hành hạ người ta ở mọi lúc, mọi nơi. Đến nỗi, ai ai cũng chỉ nhăm nhăm, lo lắng tìm đủ mọi cách để làm sao nhét cho đầy cái dạ dày. Cái đói đã hạ thấp con người xuống ngang hàng với con vật. Một xã hội khốn nạn!</p>
<p>Khi thấy hai đứa con trưởng thành đều chọn con đường ra đi, sinh sống ở nước ngoài, mẹ tôi nghẹn ngào: “<em>Đất mẹ nghèo không nuôi nổi các con tôi!</em>”. Cho dù giờ đây, cuộc sống của tôi không còn nghèo đói nhưng nỗi ám ảnh của tuổi thơ vẫn đi theo tôi hằng đêm trong những giấc mơ và cả khi tôi đã thức dậy. Mỗi lần đi siêu thị, tôi cố lấy thật nhiều đồ ăn, mang về chất đầy trong tủ lạnh vì sợ rằng, nếu không mua hôm nay thì ngày mai hay tuần sau mình sẽ đói. Cũng giống như tôi, rất nhiều người từng sống qua thời bao cấp đều có nỗi ám ảnh đó. Một lần vào Sài Gòn thăm họ hàng, tôi thấy anh rể tôi ca cẩm rằng chị họ tôi bị mắc một cái tật không thể nào sửa được, đó là làm rất nhiều đồ ăn dù biết cả nhà không bao giờ ăn hết. Thì ra, hậu quả tâm lý của thời bao cấp vẫn còn kéo dài đến mấy chục năm sau.</p>
<p><em>Anh ao ước cánh chim trời lang bạt</em><br />
<em>Có một nơi trú lạnh giữa trời đông</em><br />
<em>Cánh đã mỏi qua mấy mùa bão động</em><br />
<em>Nhiều vết thương đã cắm chặt vào lòng…</em></p>
<p>Cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ thì lại có nỗi ám ảnh khác. Rất nhiều người đến giờ vẫn còn sợ biển. Biển trong giấc mơ của họ thật hung dữ, biển nhấn chìm những con tàu yếu ớt và mỏng manh, cuốn đi mạng sống của bao người chưa một lần nhìn thấy bến bờ tự do. Hình ảnh của biển cho dù lúc hiền hoà nhất thì vẫn mênh mông và vô tận. Cái cảm giác lênh đênh trên sóng nước, bị đói khát và vô vọng trong nhiều ngày trôi dạt vẫn còn xuất hiện trong giấc mơ của những người Việt ở đây sau nhiều năm.</p>
<p>Trong một lần đi chợ trời, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của hai cô gái trẻ bán sách. Hình như họ sang Mỹ để học đại học. Một cô kể hôm qua vừa đi chùa, rút được một quẻ bói (xin xăm) xấu nhất , đó là “<em>không tiền bạc, không người yêu</em>”. Cô bạn cười bảo: “<em>Đó chưa phải là xấu nhất đâu nha, điều xấu nhất là bị trục xuất về Việt Nam cơ</em>”. Thế là, hai chữ Việt Nam thân thương giờ đây đã trở thành ác mộng đối với những người ra đi. Không giống như những thế hệ trước, các bạn trẻ ra đi ngày nay không phải vì “cơm, áo, gạo, tiền”, không phải vì bất đồng chính trị, vậy mà nỗi sợ phải quay về Việt Nam vẫn là sự ám ảnh nặng nề đối với họ đến thế sao?</p>
<p>Đêm nay, và chắc hẳn nhiều đêm nữa, tôi sẽ lại có những giấc mơ. Không thể mãi là ký ức đau thương của tuổi thơ hay nỗi sợ đến từ quá khứ, mà là giấc mơ của ngày trở về:</p>
<p><em>…Ôi quê hương, bao giờ tôi trở lại</em><br />
<em>Đi giữa ngày không sợ bóng đêm đen</em><br />
<em>Trong giấc ngủ không xích xiềng réo gọi</em><br />
<em>Câu thơ tình chỉ viết để yêu em.*</em></p>
<p style="text-align:left;" align="right">Nước Mỹ, ngày… tháng… năm….</p>
<p>* Thơ Trần Trung Đạo</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/736/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/736/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/736/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/736/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/736/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/736/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/736/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/736/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/736/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/736/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/736/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/736/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/736/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/736/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=736&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/07/20/toi-s%e1%ba%bd-l%e1%ba%a1i-n%c6%a1i-toi-h%e1%ba%b1ng-m%c6%a1-%c6%b0%e1%bb%9bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/07/img_0665.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0665</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tình xa</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/04/12/tinh-xa/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/04/12/tinh-xa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của trái tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[…Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt… Xuân Diệu Vậy là anh đã xa tôi thật rồi. Lần này có thể là mãi mãi. Một cuộc tình như ngọn lửa rực cháy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tro &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/04/12/tinh-xa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=718&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;"><em><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/04/img_0610.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-788" title="IMG_0610" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/04/img_0610.jpg?w=300&#038;h=225" alt="" width="300" height="225" /></a>…Trong gặp gỡ đã có m</em>ầ<em>m ly biệt…</em><br />
Xuân Diệu</p>
<p>Vậy là anh đã xa tôi thật rồi. Lần này có thể là mãi mãi. Một cuộc tình như ngọn lửa rực cháy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tro tàn của nó giờ đây vẫn còn nóng hổi và dường như chỉ chờ một cơn gió đến sẽ thổi bùng thành một ngọn lửa khác.</p>
<p><span id="more-718"></span></p>
<p>Thôi nhé, từ nay giã biệt những nhớ nhung, giã biệt những ngày mong ngóng anh đến thăm, giã biệt những chiều đông hai đứa pha trà nóng ăn với cheesecake và ngồi ngắm tuyết rơi, giã biệt những giọt nước mắt của anh mỗi khi nghe tôi kể vể tuổi thơ cơ cực, giã biệt những cái hôn âu yếm anh thường đặt lên trán tôi- người tình bé nhỏ.</p>
<p>Chẳng bao giờ anh trả lời mỗi lần tôi hỏi tình yêu anh dành cho tôi nhiều hay ít. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết làm thế nào để đong đếm được tình yêu. Chỉ biết rằng anh có thể lái xe liên tục gần 30 tiếng đồng hồ đến gặp tôi, mặc cho bão tuyết hay dù phải chống chọi với cơn buồn ngủ bằng cách cấu véo và tát vào mặt mình trong lúc lái xe. Chỉ biết rằng nỗi khao khát gặp tôi làm anh không muốn dừng lại nghỉ trên đường. Có lần anh lái xe ra về đến giữa đường còn quay lại để được ở gần tôi thêm một ngày nữa. Tôi quý từng giây từng phút bên anh, quý từng sự chăm sóc anh dành cho tôi và nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận, như một thứ năng lượng kỳ lạ có thể giúp chúng tôi vượt qua bao khó khăn chất chồng trước mắt. Những ngày tháng ngụp lặn trong hạnh phúc, tôi cứ ngỡ mình có thể dùng tình yêu để xoa dịu mọi nỗi đau.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>…Hãy an ủi anh bằng những nụ môi hôn</em><br />
<em>Hãy che chở anh bằng vòng tay con gái</em><br />
<em>Hãy dạy anh đánh vần và tập nói</em><br />
<em>“Yêu, yêu, yêu…” cho đến lúc lìa đời… </em>(Bùi Chí Vinh)</p>
<p>Có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội để nghe anh nói chữ yêu ấy đến hết phần đời còn lại. Thời gian không chờ đợi tôi. Giờ đây, tất cả đã xa, và vĩnh viễn chẳng thể nào tôi còn được sống với tình yêu đó nữa. Tôi đưa tiễn tình yêu của mình bằng những giọt nước mắt mặn chát, bằng những đêm mất ngủ dài dằng dặc và sự xót xa cay đắng. “<em>Yêu là chết ở trong lòng một ít”</em>, Xuân Diệu quả không sai. Vậy mà ai cũng muốn được chết theo cách đó, bởi nó thật êm ái và ngọt ngào.</p>
<p>Tình yêu khi đến mang cho ta bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc thì khi đi, nó lại lấy của ta bấy nhiêu nước mắt. Người đàn ông nào đi qua đời tôi cũng dành cho tôi tình yêu nồng nàn và say đắm, nhưng lại chẳng thể nào mang đến cho tôi một cuộc sống gia đình bình yên, giản dị như tôi hằng mơ ước.</p>
<p style="text-align:justify;"><em>…Ta mới biết nụ hôn nơi cực lạc</em><br />
<em>Không bao giờ chỉ ngọt ngào thôi</em><br />
<em>Mới nâng niu từng mảnh vàng trăng vỡ</em><br />
<em>Thắp thành sao an ủi bầu trời…</em>*</p>
<p style="text-align:justify;">Nước Mỹ, ngày&#8230; tháng&#8230; năm&#8230;</p>
<p style="text-align:justify;"><em>* </em>Thơ Hồng Thanh Quang</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/718/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/718/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/718/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/718/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/718/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/718/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/718/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/718/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=718&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/04/12/tinh-xa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/04/img_0610.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0610</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nơi mùa thu đi qua</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/03/05/n%c6%a1i-mua-thu-di-qua/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/03/05/n%c6%a1i-mua-thu-di-qua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 11:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của trái tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Thế là tôi sắp phải rời xa nơi đây. Như người mộng du, tôi chỉ bừng tỉnh khi phải tất bật dọn nhà đến một bang khác để mưu sinh. Giống như chú thỏ con đang mải đi chơi, bỗng &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/03/05/n%c6%a1i-mua-thu-di-qua/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=701&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:left;"><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/03/img_1015.jpg"><img class="size-large wp-image-782 alignright" title="IMG_1015" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/03/img_1015.jpg?w=405&#038;h=305" alt="" width="405" height="305" /></a>Thế là tôi sắp phải rời xa nơi đây. Như người mộng du, tôi chỉ bừng tỉnh khi phải tất bật dọn nhà đến một bang khác để mưu sinh. Giống như chú thỏ con đang mải đi chơi, bỗng thấy mình bơ vơ vì không thể tìm được đường về nhà khi trời dần tối trong chuyện cổ tích vậy. Biết nương thân vào đâu trong thế gian bao la này?</p>
<p><span id="more-701"></span></p>
<p>Cái thành phố bé tẹo và nghèo nàn nơi tôi học đâm ra quyến luyến tôi, niú giữ bước chân tôi, làm tôi cứ ngập ngừng mãi khi phải quyết định ra đi. Đó là nơi đầu tiên tôi ngơ ngác đặt chân đến nước Mỹ, nơi tôi phát sinh những cảm nhận mới mẻ về đất nước rộng lớn này, nơi tôi phải vật lộn với bài vở, với những kỳ thi nặng nề và những giọt nước mắt nhớ nhà. Đó cũng là nơi tôi trải qua một mùa hè mà ánh nắng chói chang đã thiêu đốt tôi thành tro bụi của đam mê.</p>
<p>Học kỳ đầu tiên là mùa thu- mùa tựu trường. Tôi bị shock khi thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh mình, những con người cũng xa lạ nốt. Sự lo sợ và nỗi cô đơn bủa vây tôi, làm tôi bị trầm cảm trong mấy tháng đầu. Ban ngày lên lớp học, nhưng đêm về thế nào tôi cũng mơ thấy mình đang ở trên máy bay về Việt Nam. Tỉnh giấc, tôi phải tự an ủi rằng tuần sau mình sẽ mua vé máy bay, mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra. Tự biết đó chỉ là lời nói dối bản thân, nhưng bằng cách đó tôi đã tiêm cho mình một liều morphine để có thể tiếp tục cuộc sống từ tuần này sang tuần khác, cố vượt qua sự khủng hoảng tâm lý thời gian đầu.</p>
<p style="text-align:left;"><em>Chưa sang đông nhưng cạn thu rồi</em><br />
<em>Không sương khói vẫn cay sáng mắt</em><br />
<em>Em có kịp thấy con thuyền khuất</em><br />
<em>Chở hết lời chưa nói vì yêu? </em><br />
<em>(</em>Hồng Thanh Quang)</p>
<p>Học kỳ cuối cùng của tôi cũng lại là mùa thu, nhưng tôi thấy từng ngày ở đây trở nên quý giá hơn. Giờ Biochem, thầy giáo là một ông già hơn 80 tuổi, lụ khụ, lẩm cẩm đến mức nói trước quên sau. Cả lớp khó chịu, còn tôi quyết định lên gặp ban giám hiệu nhà trường đòi đổi giáo viên khác và đề nghị cho thầy về hưu. Cô bạn người Trung Quốc tròn xoe mắt nhìn tôi ngưỡng mộ: “<em>Mày dũng cảm thế!” (You’re brave!)</em></p>
<p>Tất nhiên, đề nghị của tôi không được nhà trường chấp nhận. Thế là giờ học nào tôi cũng phải chống chọi với cơn buồn ngủ, hoặc cố mở to mắt nhưng hồn mình lại lang thang ở tận đẩu tận đâu. Giờ học cuối cùng, chúng tôi mới biết rằng thầy giáo sống cô đơn một mình nên lấy việc dạy học làm vui. Vợ thầy mất đã lâu nhưng trên ngón tay thầy vẫn lấp lánh chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Đó cũng là giờ dạy cuối cùng của thầy trước khi nghỉ hưu. Tôi chợt thấy ân hận cho việc làm trước đó của mình- mặc dù xét về lý thì nó vẫn đúng. Tôi băn khoăn hỏi anh rằng tại sao tôi lại mâu thuẫn với chính mình như vậy. Anh bảo:”<em>Em không có gì mâu thuẫn cả, ch</em>ỉ <em>là trái tim và cái đầu em có lý lẽ khác nhau mà thôi”.</em></p>
<p style="text-align:left;"><em>Khi ta ở chỉ là nơi đất ở</em><br />
<em>Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn&#8230; </em><br />
<em></em>(Chế Lan Viên)</p>
<p>Giờ đây, tôi đã rời xa cái thành phố êm đềm ấy, để lại sau lưng mình bao nhiêu kỷ niệm. Tôi không thể quên cái ôm xiết của cô bạn người Lebanon học cùng lớp khi tôi cho cô ấy cái xe đạp- tài sản gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng sinh viên nhọc nhằn. Nơi đó, tôi đã có những ngày mùa đông tuyết rơi trắng xoá, có những chiều hè nướng thịt và chơi frisbee trên cỏ cùng với cặp vợ chồng người bạn Việt Nam, có ánh mắt nhìn đầy thèm muốn và ghen tỵ của cô bạn Trung Quốc khi thấy tôi học xong trước và tốt nghiệp sớm, có những bữa cơm đầm ấm trong ngôi nhà ngoại ô của gia đình cô bạn Mỹ… Nơi đó, tôi được những người bạn Mỹ, Anh, Nhật và Việt Nam đùm bọc, cưu mang, giúp tôi vơi bớt nỗi cô đơn và vượt qua khó khăn thuở ban đầu. Chặng đường ấy tôi không thể nào quên.</p>
<p>Cuộc sống không dừng lại, nó luôn tiếp diễn và cuốn ta đi theo. Ngồi trên xe ô tô đang từ từ lăn bánh, tôi ngoái lại nhìn lần cuối thành phố thân thương, nơi có ngôi nhà màu vàng cũ kỹ hàng đêm tôi vẫn chong đèn ngồi học. Tôi thầm ước đến một ngày mình sẽ quay lại nơi đó, quay lại với những kỷ niệm để được sống tiếp quãng thời gian vô tư và bình yên ấy. Đó là nơi những mùa thu đã đi qua…</p>
<p>Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/701/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/701/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/701/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/701/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/701/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/701/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/701/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/701/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/701/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/701/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/701/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/701/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/701/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/701/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=701&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/03/05/n%c6%a1i-mua-thu-di-qua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/03/img_1015.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_1015</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Thực và mơ</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/02/26/th%e1%bb%b1c-va-m%c6%a1/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/02/26/th%e1%bb%b1c-va-m%c6%a1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 08:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của trái tim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Vẫn biết rằng tình ái Trong mơ đẹp hơn nhiều Trễ tràng trong đời thực Tôi gặp người tôi yêu…* Anh đến gõ cửa nhà tôi lần đầu tiên vào một buổi chiều chớm đầu mùa hè. Khi ấy, nắng &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/02/26/th%e1%bb%b1c-va-m%c6%a1/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=666&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;"><em><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/02/garden2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-699" title="garden2" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/02/garden2.jpg?w=300&#038;h=224" alt="" width="300" height="224" /></a>Vẫn biết rằng tình ái</em><br />
<em>Trong mơ đẹp hơn nhiều</em><br />
<em>Trễ tràng trong đời thực</em><br />
<em>Tôi gặp người tôi yêu…*</em></p>
<p>Anh đến gõ cửa nhà tôi lần đầu tiên vào một buổi chiều chớm đầu mùa hè. Khi ấy, nắng có màu vàng tươi và gió thì đẫm hơi nước mát lạnh còn sót lại của mùa xuân. Tôi vừa mới hoàn hồn sau một cuộc tình nhiều nước mắt, còn anh thì đã hết tò mò trước đàn bà. Chẳng ai muốn vướng vào sợi dây tình ái một lần nữa. Gặp nhau nói chuyện chỉ để cho đỡ buồn ở cái thành phố nhỏ xíu và hiu quạnh này.</p>
<p><span id="more-666"></span></p>
<p>Quán ăn Việt Nam là nơi chúng tôi chọn tối hôm đó. Nó nằm ngay gần nhà tôi nên hai đứa vừa đi bộ vừa trò chuyện, nhưng hai đôi mắt dường như chỉ nhìn lướt qua nhau. Tôi thích món bánh tôm thơm thơm giòn giòn, còn anh gọi bát bún bò Huế cay xè ớt. Tuy đã bắt đầu quen cuộc sống ở Mỹ nhưng tôi vẫn mừng khi gặp được một người Việt Nam, chẳng cần biết người đó già hay trẻ, nam hay nữ, chỉ mong có cơ hội để nói tiếng Việt cho khỏi nhớ nhà. Tôi kể về cuộc sống sinh viên của mình và những điều vô thưởng vô phạt. Anh chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của tôi về công việc và cuộc sống riêng bằng thứ tiếng Việt nhát gừng, khó hiểu. Bữa ăn hôm ấy thật ngon miệng, không khí cũng vui vẻ nhẹ nhàng vì chẳng ai muốn gây ấn tượng với ai. Chúng tôi ra về khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Trên đường về, tôi hào hứng chỉ cho anh khu nhà giảng đường nơi lớp học của tôi. Anh nghiêng đầu lắng nghe, đôi lúc lại nhìn tôi cười ngượng nghịu.</p>
<p>Những ngày sau đó, anh tỏ ra quan tâm muốn giúp đỡ tôi, nhất là khi biết tôi mới sang Mỹ và gặp nhiều khó khăn. Còn tôi thì vẫn lơ mơ, chẳng hiểu anh nói gì mỗi lần trò chuyện qua điện thoại, phần thì do anh nói được ít tiếng Việt, phần thì do kẻ Bắc người Nam nên cách diễn đạt khác nhau. Mặc kệ, tôi cứ kể chuyện của mình, nào là đi học hôm nay ra sao, thày giáo và bạn bè thế nào, nào là tiếng Anh của em kém nên bài vở làm mãi mới xong, nào là cô bạn ở cùng đi khuya về sớm và có nhiều điều kỳ lạ… Cứ thế, chúng tôi tiếp diễn cái kiểu “<em>ông nói gà, bà nói vịt</em>” trong nhiều tuần sau đó mà vẫn thấy vui vẻ vì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, dường như chỉ cần có người nghe mình nói chuyện là đã dễ chịu lắm rồi.</p>
<p>Trước khi gặp anh, nhiều tối khuya tôi thường lầm lũi một mình đi trên con đường nhỏ từ thư viện về nhà. Vai khoác ba lô nặng trĩu, tôi vừa đi vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm: “<em>Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời…”.</em> Có một vầng trăng sáng lặng lẽ, dường như lúc nào cũng đi theo bước chân của tôi. Vầng trăng ấy cũng cô đơn giống tôi khi đó. Nỗi cô đơn ở Việt Nam tôi từng có là sự cô đơn tương đối, nghĩa là mình vẫn cười nói, giao tiếp với những người xung quanh nhưng trong lòng thì trống trải. Cùng một thứ ngôn ngữ, cùng một thứ văn hoá mà sao khó tìm được người giống mình và hiểu mình trong cái xã hội ấy. Tất cả mọi người đều nhào theo một lối sống, mà tôi thì hình như lại chỉ muốn bước sang một bên.</p>
<p style="text-align:right;"><em>Người dưng ơi người dưng, một triệu người tôi gặp trong đời có ai là máu của máu tôi? Là thịt của thịt tôi? Có aị sẽ sống vì tôi và chết vì tôi? Có ai không?</em><br />
<em>(</em>Nguyễn Huy Thiệp)</p>
<p style="text-align:left;">Còn nỗi cô đơn của tôi ở Mỹ lại là tuyệt đối. Nghĩa là xung quanh mình hoàn toàn vắng lặng và hiu quạnh. Mỗi sáng thức dậy, nằm trên giường tôi ao ước được nghe một giọng Hà Nội, thèm nghe ai đó nói tiếng Việt với mình, bình dị giống như Chí Phèo thèm và nhớ bát cháo hành của Thị Nở vậy.</p>
<p>Thấy tôi muốn học lái xe, anh quyết định không bán cái xe mui trần cổ lỗ sĩ của mình để cho tôi tập lái. Phải cố gắng lắm tôi mới hiểu được những điều anh dạy tôi. Những buổi chiều tập lái xe dưới cái nắng hè gay gắt, hai đứa nhễ nhại mồ hôi, gặm ngô luộc và bóc quýt ăn cho đỡ khát. Anh dần dần đi vào cuộc sống thường nhật của tôi, những cuộc hẹn gặp cứ dày lên và tôi có cảm giác như ngày nào anh cũng tìm cách gặp tôi. Không thể cứ mãi đi ăn và xem phim, tôi rủ anh cùng đi thư viện vào buổi chiều tối, tôi học bài còn anh thì mang máy tính vào làm việc. Thỉnh thoảng tôi lại nhờ anh sửa lỗi tiếng Anh trong các bài làm của mình trước khi nộp và hớn hở khoe với anh lời khen của cô giáo.</p>
<p style="text-align:left;"><em>…Thế rồi mơ trong say</em><br />
<em>Thế rồi buồn trong mắt</em><br />
<em>Thế rồi điên trong mơ</em><br />
<em>Từng buổi chiều náo nức… *</em></p>
<p>Không rõ từ khi nào, tôi thấy mình mong ngóng chiều thứ sáu, mong cho chóng tan lớp Biochem để được chạy ùa ra, nhìn thấy anh đang chờ trước cửa nhà. Hễ leo lên xe là tôi nói chuyện liên hồi, còn anh thì thế nào cũng bị đi lạc đường dù có GPS vì mải nghe tôi nói và cười tít cả mắt. Có hề gì, đi lạc thì cũng đâu có sao, đằng nào thì cuối cùng vẫn tới nơi được mà. Thế là hai đứa cứ tha hồ tán chuyện, anh còn hứng chí mở mui xe ra và bảo tôi đứng lên ghế khi xe đang chạy với tốc độ 75 miles/giờ trên xa lộ.</p>
<p>Kể từ khi ấy, vầng trăng không còn là người bạn thân thiết với tôi nữa. Những tối khuya có anh đi bên cạnh, con đường từ thư viện về nhà tôi bỗng trở nên ngắn hơn trước. Cuộc sống của tôi giờ đây được lấp đầy bằng những giây phút hồi hộp và mong ngóng anh đến đón mỗi buổi chiều tan học, bằng những bữa ăn tươi cuối tuần mà hai đứa tự nấu, rồi xuýt xoa khen ngon và chén no căng bụng đến mức không còn muốn làm gì sau đó.</p>
<p>Tôi thấy mình thật may mắn vì đã không còn cô đơn, thật may mắn vì tình yêu đến với mình một cách tự nhiên và trong sáng đúng vào lúc tôi tưởng như không còn mong chờ nó nữa. Cuộc đời này thật kỳ lạ, giống như lời một người bạn Mỹ nói rằng tôi sẽ còn gặp nhiều điều thú vị bất ngờ- “unexpected things”, mà chắc chắn đối với tôi, anh là một trong những điều quý giá đó.</p>
<p style="text-align:left;"><em>… Anh đ</em><em>ến từ cõi mơ</em><br />
<em>Làm tiêu tan cõi thực</em><br />
<em>Những mật đắng tình yêu</em><br />
<em>Chỉ còn trong ký ức.</em></p>
<p style="text-align:left;"><em>Em giã từ cõi thực</em><br />
<em>Đ</em><em>ể đi vào cõi mơ</em><br />
<em>Tình bằng là con nhện</em><br />
<em>Lại cuống cuồng vương tơ.*</em></p>
<p style="text-align:left;">Nước Mỹ, ngày&#8230; tháng&#8230; năm&#8230;</p>
<p><em> </em></p>
<p>*Thơ Đoàn Thị Lam Luyến</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/666/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/666/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/666/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/666/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/666/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/666/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/666/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/666/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/666/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/666/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/666/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/666/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/666/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/666/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=666&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/02/26/th%e1%bb%b1c-va-m%c6%a1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/02/garden2.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">garden2</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Con đường không có sự phân ly</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/28/con-d%c6%b0%e1%bb%9dng-khong-co-s%e1%bb%b1-phan-ly/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/28/con-d%c6%b0%e1%bb%9dng-khong-co-s%e1%bb%b1-phan-ly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bình minh cho Việt Nam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[…Chào anh công nhân dệt từng tấm vải Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay Để tôi nối hai bờ sông Bến Hải Nối lòng người vời vợi cách xa nhau… Trần Trung Đạo Thời nhỏ, tôi từng được &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/28/con-d%c6%b0%e1%bb%9dng-khong-co-s%e1%bb%b1-phan-ly/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=607&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:right;">…<em>Chào anh công nhân dệt từng tấm vải<br />
</em><em><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/flag1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-615" title="flag" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/flag1.png?w=300&#038;h=150" alt="" width="300" height="150" /></a>Cho tôi làm con thoi nhỏ trên tay<br />
</em><em>Để tôi nối hai bờ sông Bến Hải<br />
</em><em>Nối lòng người vời vợi cách xa nhau…<br />
</em>Trần Trung Đạo</p>
<p style="text-align:right;"><strong><em><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/flag.png"></a></em></strong></p>
<p>Thời nhỏ, tôi từng được nghe mẹ tôi kể câu chuyện về bà mẹ Âu Cơ và người cha Lạc Long Quân của nước Việt đẻ ra bọc trăm trứng. Năm mươi người con theo cha xuống biển và năm mươi người con theo mẹ lên núi. Vì thế, mọi người Việt Nam tuy cùng sinh ra từ một bọc trứng, nhưng chúng ta là một dân tộc mà ngay từ thuở khai thiên lập địa đã phải sống trong sự chia rẽ, phân ly. Đầu óc ngây thơ của tôi khi ấy cứ thắc mắc mãi. Tại sao cả trăm người con không cùng sống chung trong một mái nhà? không cùng đánh bắt chài lưới dưới biển và săn bắn hái lượm trên núi? không thể chia ngọt xẻ bùi trong cùng một hoàn cảnh nghèo khó?</p>
<p><span id="more-607"></span></p>
<p>Những thắc mắc của tuổi ấu thơ làm tôi hiểu rằng dân tộc Việt Nam đã trải qua lịch sử đầy đau thương cho tới tận ngày nay. Đó là một lịch sử của sự phân ly. Từ chuyện chúa Trịnh, chúa Nguyễn phân tranh, chia nước Việt ra thành Đàng trong và Đàng ngoài để cai trị, đến cái Vĩ tuyến 17 lạnh lùng cắt đôi đất nước. Từ cuộc chiến tranh đẫm máu giữa hai miền Nam- Bắc mà khi nó kết thúc, người dân của cả hai miền đều không hiểu mình đã chết cho cái gì, đến những con thuyền chở đầy nước mắt, lầm lũi ra đi trên biển Đông để rồi sau bao nhiêu năm, những con người ra đi đó được thay da đổi thịt và trở thành người viễn xứ với mái tóc ngả màu thời gian. Cho dù có lòng yêu đất mẹ tha thiết, luôn đau đáu hướng về quê cha đất tổ, nhưng những người con tha hương đó cũng đành bất lực trước cảnh khốn cùng của đồng bào trong nước. Sự khác biệt về điều kiện kinh tế, về hoàn cảnh sống, về nhận thức do giáo dục và truyền thông đem lại, tất cả đã tạo thành một bức tường vô hình ngăn cách giữa người Việt Nam ở trong và ngoài nước. Tôi gọi đó là sự phân ly của dân tộc. Nó lặng lẽ, âm thầm, có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và làm cho bức tường vô hình ấy ngày một dày hơn theo năm tháng.</p>
<p>Người Việt ở nước ngoài coi lá cờ vàng ba sọc đỏ làm lá cờ Tổ quốc. Lá cờ ấy gắn với một chính quyền từng tồn tại trong quá khứ nhưng đã thất bại trong cuộc chiến sinh tử và cuối cùng nó không được thế giới công nhận chính thức mà chỉ còn nằm trong trái tim của những người buộc phải ra đi. Người Việt ở trong nước được giáo dục từ khi sinh ra và lớn lên rằng lá cờ đỏ sao vàng nhuộm màu máu tươi mới là cờ Tổ quốc. Lá cờ ấy biểu tượng cho sự chiến thắng man rợ của cái gọi là đấu tranh giai cấp. Một lần nữa, sự phân ly giữa những con người Việt Nam lại hiện hữu cho dù lá cờ chỉ là một thứ mang ý nghĩa tượng trưng.</p>
<p>Việt Nam rất cần một lá cờ mới trong tương lai. Không phải cờ vàng ba sọc đỏ, cũng không phải cờ đỏ sao vàng. Một lá cờ mới sẽ đem đến niềm tin vào một tương lai mới cho dân tộc. Một tương lai không dựa trên đau thương và hận thù. Một tương lai mà tất cả những người Việt ở trong nước được hít thở một bầu không khí tự do, được giáo dục và truyền thông về dân chủ, bình đẳng và lòng nhân đạo chứ không phải bị nhồi sọ bằng những thứ rác rưởi. Một lá cờ mới mà khi hướng về nó, người Việt cho dù ở trong hay ngoài nước đều cảm thấy hy vọng và tự hào.</p>
<p>“<em>Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước…. Đường vinh quang xây xác quân thù…”-</em> bài hát được coi là Quốc ca ấy tôi nghe từ thuở nhỏ, nó gợi nên niềm kiêu hãnh độc ác và hiếu chiến trong mỗi con người. Chiến thắng đó mang đầy bạo lực, máu và nước mắt. Còn gì man rợ và phi nhân tính hơn? Chẳng lẽ dân tộc Việt Nam lại khát máu đến thế ư? Tại sao người ta lại đem cái quá khứ đen tối và đau thương đó phủ lên tương lai đất nước bằng một bài hát đã lỗi thời? Chẳng lẽ Việt Nam không thể có một bài hát khác ca ngợi sự tươi đẹp của phong cảnh đất nước hùng vĩ và nên thơ, ca ngợi trí tuệ và lòng nhân ái của con người, ca ngợi sự thái bình và phồn vinh trong xã hội làm Quốc ca hay sao?</p>
<p>Đất nước Việt Nam cần có một con đường mới để phát triển, người dân Việt Nam cần có một ngọn cờ mới làm tiên phong dẫn dắt, nhằm loại trừ những giá trị suy đồi của hiện tại. Đã đến lúc Việt Nam cần thay đổi hình ảnh của mình bằng Quốc ca mới, Quốc kỳ mới, cho dân tộc ta có cùng chung một biểu tượng để đoàn kết thực sự, cùng nhau đập bỏ bức tường ngăn cách vô hình và góp sức xây dựng một xã hội Việt Nam nhân văn hơn. Tôi cứ ước ao ngày đó hẳn sẽ đến, để rồi sau này, tôi có thể trở thành một bà lão hạnh phúc khi kể chuyện cho con cháu về mẹ Âu Cơ và cha Lạc Long Quân đã sinh ra trăm người con mà người nào cũng mang trong mình trái tim có chung một nhịp đập nhân ái, về lá cờ Tổ quốc mới-tượng trưng cho tự do và chủ quyền dân tộc- và bài Quốc ca mới dù có trải qua bao khó khăn nhưng cuối cùng đã được tất cả những người Việt, bất kể ở nơi nào, bất kể là thế hệ nào đều hãnh diện thầm hát mỗi khi xác nhận với bạn bè thế giới rằng mình là người Việt Nam.</p>
<p>Màu cờ ấy, giai điệu ấy bao giờ mới xuất hiện? Và đến bao giờ dân tộc tôi sẽ hết cảnh phân ly?</p>
<p><em>Nước Mỹ, ngày&#8230; tháng&#8230; năm&#8230;</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/607/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/607/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/607/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/607/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/607/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/607/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/607/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/607/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=607&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/28/con-d%c6%b0%e1%bb%9dng-khong-co-s%e1%bb%b1-phan-ly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/flag1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">flag</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lương tâm giá rẻ hơn lương thực</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/20/l%c6%b0%c6%a1ng-tam-gia-r%e1%ba%bb-h%c6%a1n-l%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%b1c/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/20/l%c6%b0%c6%a1ng-tam-gia-r%e1%ba%bb-h%c6%a1n-l%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%b1c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cái nhìn từ nước Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[nguyễn phú trọng]]></category>
		<category><![CDATA[phong kiến]]></category>
		<category><![CDATA[vạn tuế]]></category>
		<category><![CDATA[đảng cộng sản]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Sáng nay ngủ dậy, trong lúc còn mắt nhắm mắt mở, tôi bật tivi, thấy nước Mỹ kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống thứ 35 John Fitzgerald Kennedy tuyên thệ nhậm chức. Từ 50 năm trước, tuy khung cảnh, &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/20/l%c6%b0%c6%a1ng-tam-gia-r%e1%ba%bb-h%c6%a1n-l%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%b1c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=585&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/nguyen_phu_trong.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-590" title="Nguyen_Phu_Trong" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/nguyen_phu_trong.jpg?w=640" alt=""   /></a>Sáng nay ngủ dậy, trong lúc còn mắt nhắm mắt mở, tôi bật tivi, thấy nước Mỹ kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống thứ 35 John Fitzgerald Kennedy tuyên thệ nhậm chức. Từ 50 năm trước, tuy khung cảnh, con người có khác bây giờ, nhưng nội dung bài nói của ông ta vẫn còn nguyên giá trị. Ở Mỹ, bất kỳ vị Tổng thống nào khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình cũng đều phải thề bảo vệ Hiến pháp. Họ tuy xuất thân từ một đảng phái chính trị, Dân chủ hay Cộng hoà, nhưng Hiến pháp và nhân dân Mỹ là thứ họ phải tôn trọng và bảo vệ hàng đầu trên cương vị Tổng thống. Cho dù trong niềm vui hân hoan được trúng cử, nhưng Tổng thống J.F. Kennedy nói rằng đây không phải là thắng lợi riêng của đảng ông ta, mà là thắng lợi của cả một nền tự do.</p>
<p><span id="more-585"></span></p>
<p>Giờ đây, phía bên kia biển Đông, người ta cũng đang kể lể thắng lợi của một Đảng cầm quyền duy nhất, hân hoan chúc tụng một vị được đưa lên làm Tổng Bí thư với một bản diễn văn thành tích dài dằng dặc mà tuyệt nhiên không có một chữ nào nhắc đến việc tôn trọng Hiến pháp hay bảo vệ nhân dân cả. Chỉ có những “<em>đường lối</em>”, “<em>cương lĩnh</em>” mơ hồ mà không biết sẽ đưa đất nước đi về đâu. Khẩu hiệu: “<em>Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!</em>” được ông Nguyễn Phú Trọng hô lớn để kết thúc bài diễn văn đó nghe chẳng khác nào quan lại phong kiến ngày xưa hô trước mặt vua: “<em>Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!</em>”.</p>
<p>Dân ta có nhiều thái độ. Hoặc là thờ ơ vì vị nào lên hay xuống mà cuộc sống của họ chả thế. Hoặc là chua chát phẫn nộ vì họ được biết vấn đề nhân sự của Đảng được dàn xếp từ trước đó cả vài tháng giống như chia xôi thịt ở sân đình làng thời xưa. Từ anh tài xế taxi, bác lái xe ôm hay các nhân viên công sở, họ đều vanh vách tán chuyện với nhau từ hồi tháng 7, tháng 8 rằng thể nào cái ông Nguyễn Phú Trọng vừa ba phải, vừa chẳng có tài cán gì sẽ được “<em>ăn giải cạn</em>”, “<em>mèo mù vớ cá rán</em>”. Thôi thì anh con rơi của Bác Hồ là Nông Đức Mạnh-mà người ta cứ độc mồm độc miệng gọi là &#8220;<em>Mạnh đần</em>&#8220;- bây giờ mới về vườn cũng đã quá lắm rồi. Hai nhiệm kỳ làm Chủ tịch Quốc hội, hai nhiệm kỳ làm Tổng Bí thư, vị chi là gần 20 năm trị vì đất nước, anh Mạnh có khác gì ông vua ngày xưa ngồi trên ngai vàng cho đến tận lúc sắp chết đâu?</p>
<p>Từ nhỏ, tôi có quen biết với một gia đình mà sau này trở thành thông gia với ông Nguyễn Phú Trọng. Ban đầu họ cũng sống đơn giản và thân thiện như những người bình thường khác. Nhưng từ khi ông ta được bầu vào chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội thì gia đình đó trở nên kênh kiệu, vênh váo nên chẳng có bạn bè cũ nào giao thiệp với họ nữa. Ấy thế mà thời đó, nhằm chống ách tắc giao thông, suýt nữa thì ngài Trọng cho ban hành một dự luật bắt tất cả xe ô tô phải có đủ cả 4 người trên xe thì mới cho vào thành phố. IQ cao thật!  Lại còn định bắt người dân đi xe máy phải gửi xe vào bãi trước khi vào thành phố để đi phương tiện công cộng. Dân ta phản đối ầm ầm vì điều đó vi phạm quyền tự do đi lại đã được quy định trong Hiến pháp. Những luật gia bạo mồm hơn thì còn cho là vi phạm quyền con người. Thế mà ngài Trọng “<em>có tai như điếc</em>”, chẳng hiểu gì về Pháp luật mà lại còn cố leo lên được cái chức Chủ tịch Quốc hội- cơ quan Lập pháp cao nhất, thế mới tài! Từ đó trở đi, người dân Hà Nội yêu mến gọi ngài là &#8220;<em>Trọng lú&#8221;</em>, quả không sai.</p>
<p>Mẹ tôi tuy đã già nhưng vẫn theo dõi không bỏ sót một phiên họp Quốc hội nào. Bà thấy từ lúc ngài Trọng nhậm chức Chủ tịch Quốc hội với thái độ rụt rè đáng thương khi lẩy Kiều: “<em>Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Mai sau biết </em><em>có</em><em> vuông tròn hay kh</em>ô<em>ng?</em>” cho đến khi thấy ông ta trơ trẽn trả lời phỏng vấn của báo chí rằng do dân trí Việt Nam hiện chưa đủ cao nên chưa thể áp dụng dân chủ theo kiểu đa nguyên được, bà thường quay sang nhìn tôi cười: “<em>Cái ông này càng nói lại càng lòi cái đuôi dốt ra nhỉ?</em>”</p>
<p>Nếu như những cuộc bầu cử ở nước Mỹ thể hiện sự huy hoàng của một nền tự do, thì cuộc bầu bán trong Đảng Cộng sản, cũng giống như cuộc cách mạng ở Việt Nam trước đây, đã phù phép, đưa loài sâu bọ lên thống trị con người để tiếp tục duy trì một nền văn minh dị hợm. Sau kỳ Đại hội Đảng lần này, dân ta lại đành than thở với nhau:</p>
<p style="text-align:center;"><em>Nhân phẩm toàn dân mất sạch rồi</em><br />
<em>Chỉ còn lương thực giá cao thôi</em><br />
<em>Lương tâm giá rẻ hơn lương thực</em><br />
<em>Chân l</em>ý<em>, chân giò cũng thế thôi!</em></p>
<p><em>Nước Mỹ, ngày&#8230; tháng&#8230; năm&#8230;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/585/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/585/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/585/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/585/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/585/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/585/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/585/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/585/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/585/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/585/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/585/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/585/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/585/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/585/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=585&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/20/l%c6%b0%c6%a1ng-tam-gia-r%e1%ba%bb-h%c6%a1n-l%c6%b0%c6%a1ng-th%e1%bb%b1c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/nguyen_phu_trong.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Nguyen_Phu_Trong</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Trời có cao, đất có dày?</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/06/tr%e1%bb%9di-co-cao-d%e1%ba%a5t-co-day/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/06/tr%e1%bb%9di-co-cao-d%e1%ba%a5t-co-day/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bình minh cho Việt Nam]]></category>
		<category><![CDATA[cách mạng cải cách ruộng đất]]></category>
		<category><![CDATA[Hà Nội]]></category>
		<category><![CDATA[nguyễn quốc triệu]]></category>
		<category><![CDATA[Phạm Quang Nghị]]></category>
		<category><![CDATA[quà tết]]></category>
		<category><![CDATA[Y Tế]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Năm hết Tết đến, được nghe ngài Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị huấn thị: “Đừng biếu quà Tết ai, đừng để ai biếu mình”. Ôi chao, liêm khiết quá, liêm khiết quá! Không rõ &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/06/tr%e1%bb%9di-co-cao-d%e1%ba%a5t-co-day/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=571&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/chuctetlekhaphieu.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-579" title="chuctetlekhaphieu" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/chuctetlekhaphieu.jpg?w=300&#038;h=225" alt="" width="300" height="225" /></a>Năm hết Tết đến, được nghe ngài Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị huấn thị: “<em>Đừng biếu quà Tết ai, đừng để ai biếu mình</em>”. Ôi chao, liêm khiết quá, liêm khiết quá! Không rõ ngài Nghị leo lên được cái chức vụ béo bở, đè đầu cưỡi cổ cả mấy triệu con người Thủ đô, lại còn có chân trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng thì phải tốn hết bao nhiêu nhỉ? Ngài không nhận quà của ai thì ngài lên làm Bí thư chả hoá ra chỉ để ngồi chơi xơi nước à? Anh Nguyễn Quốc Triệu năm xưa đang ung dung ở cái chức Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội màu mỡ là thế, bỗng nhiên bị hất cẳng, phải chạy chọt sang làm Bộ trưởng Bộ Y tế cũng còn mất 1.3 tỷ nữa là. Mà đó là theo lời anh Triệu tự bạch đấy nhé. Ngài Nghị chắc cũng không nằm ngoài quy luật ấy, sao còn giở giọng đạo đức giả vậy?</p>
<p><span id="more-571"></span></p>
<p>Cái khẩu hiệu “<em>không biếu quà Tết</em>” tôi nghe quen lắm rồi. Năm nào tổng kết cuối năm, chúc Tết đầu năm, lãnh đạo cơ quan tôi đều kết thúc bài diễn văn bằng việc dặn dò anh em “<em>không được đi biếu quà Tết, lãnh đạo không nhận đâu</em>”. Ấy thế mà nhà riêng của mấy thủ trưởng dù có xa xôi hẻo lánh đến đâu cũng vẫn tấp nập nhân viên đến như trẩy hội mỗi dịp Xuân về. Người sau chờ người trước ra để vào, anh nào anh nấy ôm một túi to, miệng thì tươi như hoa, ríu rít chúc sức khoẻ thủ trưởng, hy vọng sang năm mới được thủ trưởng đoái thương chia sẻ cho chút dự án. “<em>Ước gì, anh lại trúng được thầu</em>” là câu hát đầu năm mà hẳn công chức nào cũng thuộc.</p>
<p>Ngài Nghị còn dõng dạc: “<em>Những ngôi nhà bị cắt ngọn do xây dựng trái phép sẽ là biểu tượng về kỷ luật của Thủ đô”. </em>Thủ đô ta hết biểu tượng đẹp rồi hay sao mà lại đi lấy mấy cái nhà xây dựng trái phép, mái nhà bị cắt, bê tông cốt thép bị chặt ngang, cọc nhọn còn tua tuả đâm lên trời ấy làm biểu tượng? Sao không thực thi kỷ cương ngay từ khi nhà còn chưa xây, mà lại cứ thi nhau ăn tiền của dân, để cho xây dựng tràn lan rồi mới đem máy ủi đến phá nhà người ta? Của đau con xót, chẳng lẽ ông Nghị không hiểu điều đó sao? Nếu theo cái lý của ông Nghị thì hẳn nước Mỹ này chẳng có biểu tượng nào về kỷ luật, vì tôi chưa thấy có ngôi nhà nào bị cắt ngọn ở đây cả.</p>
<p>Một người bạn của tôi làm trong công ty xây dựng, từng bị phân công vào đội “<em>đền bù, giải phóng mặt bằng</em>”, nói nôm na là đi lấy đất của dân để xây nhà cao tầng bán. Cậu ấy kể: “<em>Quá đáng lắm, ai lại đền bù cho người ta số tiền chỉ bằng mấy bát phở cho một mét vuông đất ở ngay giữa Tây hồ. Họ đồng ý hay không cũng mặc. Tớ chỉ là lính tráng, làm theo lệnh trên mà cũng còn thấy vô lý, tội nghiệp cho người ta</em>”.</p>
<p>Tôi đã xem những video ghi cảnh mấy cụ già nằm lăn ra thửa ruộng đầy bùn lầy, khóc lóc thảm thiết: “<em>Ới trời cao, đất dày ơi…</em>” khi mồ mả tổ tiên bị đào bới để lấy đất “<em>phục vụ cho công trình qu</em><em>ốc gia</em>”. Trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt và đêm ấy tôi không tài nào ngủ được, tự hỏi cái cảnh đó sao lại mâu thuẫn với khẩu hiệu “<em>Dân cày có ruộng</em>” đã lôi cuốn bao nhiêu triệu người Việt Nam tham gia Cách mạng với Việt Minh từ thế kỷ trước đến thế.</p>
<p>Không! Trời còn ở rất xa và đất thì không dày như dân ta từng nghĩ. Chỉ có lòng dũng cảm, sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam mới có thể phá được thứ gông cùm mà Đảng đang tròng vào cổ chúng ta. Tôi tin rằng, dù Việt Minh bắt đầu vị trí quyền lực của mình bằng cuộc cách mạng đất đai nhưng đến một ngày nào đó, chính vấn đề đất đai sẽ tạo nên cơn sóng gió làm lung lay quyền lực ấy. Chỉ khi nào người dân làm chủ vận mệnh của mình bằng một cuộc cách mạng khác thì khi đó, trời và đất mới thực sự thuộc về con cháu Tiên Rồng.</p>
<p><em>Nước Mỹ, ngày&#8230; tháng&#8230; năm&#8230;</em></p>
<p>http://security.dantri.com.vn/c728/s728-448753/bi-thu-thanh-uy-ha-noi-dung-bieu-qua-tet-ai-dung-de-ai-bieu-minh.htm</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/571/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/571/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/571/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/571/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/571/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/571/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/571/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/571/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/571/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/571/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/571/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/571/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/571/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/571/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=571&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/06/tr%e1%bb%9di-co-cao-d%e1%ba%a5t-co-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/chuctetlekhaphieu.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">chuctetlekhaphieu</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Đất lành chim đậu</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/05/d%e1%ba%a5t-lanh-chim-d%e1%ba%adu/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/05/d%e1%ba%a5t-lanh-chim-d%e1%ba%adu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 23:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giấc mơ Mỹ]]></category>
		<category><![CDATA[chảy máu]]></category>
		<category><![CDATA[chất xám]]></category>
		<category><![CDATA[du sinh]]></category>
		<category><![CDATA[giáo dục]]></category>
		<category><![CDATA[Ngô Bảo Châu]]></category>
		<category><![CDATA[vượt biên]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Từ khi sang Mỹ, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người Việt sống ở đây. Có lần, tôi tình cờ gặp một anh chàng Việt kiều. Sau màn chào hỏi, tay bắt mặt mừng khi gặp được người đồng &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/05/d%e1%ba%a5t-lanh-chim-d%e1%ba%adu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=548&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/img_3879.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-554" title="IMG_3879" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/img_3879.jpg?w=225&#038;h=300" alt="" width="225" height="300" /></a>Từ khi sang Mỹ, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người Việt sống ở đây. Có lần, tôi tình cờ gặp một anh chàng Việt kiều. Sau màn chào hỏi, tay bắt mặt mừng khi gặp được người đồng hương nơi xứ lạ, anh ấy dè dặt hỏi tôi bằng thứ tiếng Việt có phần ngọng nghịu do lâu ngày không dùng đến: <em>“Em có ngại nói chuyện với anh không?</em>”. Tôi ngạc nhiên: “<em>Không, tại sao anh lại hỏi vậy?</em>”. “<em>Vì em là du học sinh, còn anh thì vượt biên</em>”. Tôi đáp: “<em>Thế thì có gì khác nhau đâu? Chúng ta đều bỏ nước ra đi mà</em>”.</p>
<p><span id="more-548"></span></p>
<p>Thực vậy, khi thấy con số học sinh, sinh viên Việt Nam sang Mỹ du học ngày càng tăng, nghe đâu lên tới 13,000 người chỉ riêng cho năm ngoái, là tôi hiểu ngay rằng làn sóng vượt biên từ những năm 70-80 đến giờ vẫn còn tiếp diễn mạnh mẽ. Có khác chăng, trước kia người ta vượt biển bất chấp nguy hiểm tới tính mạng, thì nay người ta tìm cách ra đi một cách hợp pháp, an toàn hơn. Nhưng mục đích và bản chất của chuyến đi đó thì vẫn không thay đổi.</p>
<p>Tuy chưa có thống kê bao nhiêu phần trăm học sinh, sinh viên ở lại nước ngoài và bao nhiêu người trở về, nhưng chắc chắn con số người ở lại không nhỏ và hầu hết họ đều là trí thức, có bằng cấp, học vị đàng hoàng. Nếu như trước đây, sau cuộc chiến 1975, những người ra đi được gọi là tỵ nạn chính trị, thì giờ đây, những người ra đi có thể được coi là tỵ nạn tinh thần, tỵ nạn trí tuệ bởi nhiều người trong số họ có điều kiện kinh tế khá ở trong nước và ra đi không vì mục đích tiền bạc. Đi tìm một cuộc sống tinh thần tốt hơn, một môi trường nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ tốt hơn mới là mục đích của họ.</p>
<p>Tôi có người anh họ từng là Đảng viên, nhưng vì không đủ nhẫn tâm và thủ đoạn trong cuộc tranh đua chức quyền và địa vị nên bị chèn ép, buộc phải bỏ việc nhà nước, ra ngoài làm ăn buôn bán. Lâu ngày không gặp, tự nhiên một hôm anh ấy bảo: “<em>Anh đưa cháu lớn sang Mỹ học, cô quan tâm, dạy dỗ nó giúp anh</em>”. Tôi hỏi: “ <em>Sao anh lại quyết định cho cháu đi du học? Nó còn ít tuổi quá!</em>”. Mặt anh đanh lại, lời nói chắc nịch: “<em>Anh muốn nó ra nước ngoài sinh sống, ở đây càng ngày càng bất công, không thề chịu nổi nữa. Cho dù phải bán hết nhà cửa để lo định cư ở nước khác anh cũng sẽ làm cho bằng được</em>”.</p>
<p>Khi biết tôi có ý định sống ở nước ngoài, đã có người dè bỉu: “<em>Sống lưu vong thì hay ho gì, mình ở nước mình vẫn là sướng nhất</em>”. Đúng vậy, tôi không ca ngợi cuộc sống ở nước ngoài, vì đó là lựa chọn bất đắc dĩ của tôi. Có ai muốn xa quê hương, gia đình, người thân đâu? Nhưng rõ ràng, đất có lành thì chim mới đậu. Hơn nữa, sống ở trong nước mà luôn luôn cảm thấy ngột ngạt hoặc phải chịu làm thân sâu bọ thì sống làm gì? Còn anh bạn Việt kiều tôi gặp thì nói đơn giản: “<em>Nhà này không hợp thì mình đi tìm nhà khác để ở, thế thôi</em>”.  Nhưng vấn đề ở chỗ, sao cái nhà ấy lại không hợp với nhiều người đến thế? Mà ngay cả những người ở lại trong nước hay quay về thì hầu hết đều do không đủ điều kiện để ra đi, không đủ điều kiện để so sánh sự khác biệt giữa Việt Nam với nước khác, không tìm được kế sinh nhai ở nước ngoài hoặc do còn nhiều ràng buộc ở Việt Nam.</p>
<p>Báo chí Việt Nam từng tung hô, ca ngợi những người như Giáo sư Ngô Bảo Châu hay Nghệ sĩ piano Đặng Thái Sơn vì đã làm rạng danh Việt Nam trên thế giới. Tuy họ đều được ăn học chủ yếu ở nước ngoài và mang quốc tịch nước đó, nhưng họ vẫn khiêm tốn nói rằng thành công của họ là nhờ nền Giáo dục nước nhà đã phát hiện và bồi dưỡng tài năng từ khi còn tấm bé. Vẫn biết uống nước phải nhớ nguồn, nhưng hiển nhiên ai cũng hiểu điểm khởi đầu đó chưa đủ để tạo nên nhân tài. Cái gốc tuy quan trọng, nhưng quả ngọt lại nằm ở trên ngọn và đương nhiên, nước khác đang được hưởng quả ngọt nhân tài đó chứ không phải Việt Nam. Việt Nam đã không đủ sức nuôi dưỡng nhân tài cho đến ngày đơm hoa kết trái, thậm chí không đủ sức để niú giữ chân họ bởi một lý do giản đơn: cá lớn thì phải ra biển lớn. Ao tù nước đọng sẽ chỉ làm con cá đó ngạt thở mà chết. Lẽ ra, đó phải là điều đáng xấu hổ cho Việt Nam chứ không nên tự hào như báo chí đã viết khi nói về những người Việt thành danh trên thế giới.</p>
<p>Mấy tháng trước, một chị bạn về nước chơi, kể cho tôi nghe hiện tượng các cô gái có chút nhan sắc, học thức và duyên dáng nếu có điều kiện đều thích lấy người nước ngoài cả vì các cô ấy “chê” đàn ông ở Việt Nam gia trưởng, độc đoán. Mà hầu hết các cô ấy đều có điều kiện kinh tế khá chứ không phải lấy chồng vì tiền đâu nhé. Chị bạn cười buồn: “<em>Chảy máu nhan sắc đấy em ạ</em>”. Việt Nam mình hết “<em>chảy máu chất xám</em>”, “<em>chảy máu tài nguyên</em>”, giờ lại đến “<em>chảy máu nhan sắc</em>” nữa thì không biết non sông gấm vóc, nòi giống Lạc Hồng rồi sẽ đi về đâu?</p>
<p><em>Nước Mỹ, ngày&#8230; tháng&#8230; năm&#8230;</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/548/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/548/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/548/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=548&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/05/d%e1%ba%a5t-lanh-chim-d%e1%ba%adu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/img_3879.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_3879</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lễ Tạ ơn</title>
		<link>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/03/l%e1%bb%85-t%e1%ba%a1-%c6%a1n/</link>
		<comments>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/03/l%e1%bb%85-t%e1%ba%a1-%c6%a1n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 05:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giấc Mơ Xanh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giấc mơ Mỹ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giacmoxanh.wordpress.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) năm ngoái, tôi được mời đến nhà một người bạn Mỹ. Cô ấy là bạn thân, học cùng lớp với tôi. Thấy tôi mới sang Mỹ, còn ngơ ngác và cô đơn, cô ấy rủ &#8230; <a href="http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/03/l%e1%bb%85-t%e1%ba%a1-%c6%a1n/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=534&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/letaon.jpg"></a></p>
<p><a href="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/letaon1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-542" title="letaon" src="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/letaon1.jpg?w=300&#038;h=225" alt="" width="300" height="225" /></a>Dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) năm ngoái, tôi được mời đến nhà một người bạn Mỹ. Cô ấy là bạn thân, học cùng lớp với tôi. Thấy tôi mới sang Mỹ, còn ngơ ngác và cô đơn, cô ấy rủ tôi về nhà chơi và dùng bữa với gia đình cả ngày hôm đó. Bữa ăn thật đầm ấm, quây quần các thành viên trong gia đình, mọi người quan tâm, chăm sóc nhau làm tôi thấy chẳng khác nào như mình đang ở trong một gia đình Việt Nam hạnh phúc. Họ ăn những món truyền thống như gà tây quay, khoai tây nghiền, bánh bí ngô… để nhớ lại những món ăn của tổ tiên, tỏ lòng biết ơn những thứ đã giúp họ có cuộc sống no đủ  từ khi di cư đến Mỹ.</p>
<p><span id="more-534"></span></p>
<p>Ngày Lễ Tạ ơn năm nay, tôi lại đến ăn tối với một gia đình người Việt. Gia đình anh bạn này đến Mỹ đã lâu, nhưng trong dịp Lễ Tạ ơn, chúng tôi ăn toàn những món Việt Nam: nào là lẩu cá tươi chua chua ngọt ngọt, bốc hơi nghi ngút với đủ loại rau và nấm, nào là bò kho vừa thơm, vừa cay, lại vừa béo ngậy. Mọi người trong gia đình anh bạn cười nói râm ran, nhắc lại những kỷ niệm gian khó, vất vả từ lúc mới đặt chân đến Mỹ cho tới giờ- khi có nhà cao cửa rộng, cuộc sống vật chất đủ đầy, tinh thần viên mãn.</p>
<p>Tôi nhận thấy, cho dù là người Mỹ hay người Việt, cho dù bữa ăn có gà tây hay lẩu cá, tinh thần của Lễ Tạ ơn của các gia đình ở đây vẫn giống nhau. Bởi lẽ tất cả họ đều là dân di cư, rời bỏ quê hương xứ sở đến Mỹ hầu mong có một cuộc sống mới. Ai cũng phải vật lộn vất vả, trải qua cùng một tâm lý bỡ ngỡ trong những ngày đầu tha hương. Chính vì thế Lễ Tạ ơn chỉ có trên đất Mỹ- quê hương thứ hai của những kẻ di cư.</p>
<p>Anh bạn hỏi: “<em>Ở Việt Nam có Lễ Tạ ơn không?”</em>. Tôi lắc đầu. Cuộc sống của người Việt Nam trong nước du nhập đủ thứ, từ lễ Haloween, Chistmas, đến ngày Valentine nhưng tuyệt nhiên không có Lễ Tạ ơn. Người Việt sinh sống yên ổn ở trong nước làm sao hiểu được cảm giác của người di cư- thứ cảm giác lo âu, sợ hãi nhưng tràn đầy hy vọng khi đến một vùng đất mới?</p>
<p>Thực ra, cha ông chúng ta cũng đã từng khai hoang những vùng đất mới, mở mang bờ cõi xuống phía Nam, lập nên nước Đại Việt. Tinh thần tạ ơn trời đất, tổ tiên đã đem lại cuộc sống no đủ của người Việt Nam được thể hiện qua sự tích bánh chưng, bánh dày từ thời vua Hùng mà ngày nay dân ta vẫn duy trì vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán.</p>
<p>“<em>Cha sinh không bằng mẹ dưỡng</em>”- cái nguyên lý đó giúp tôi hiểu vì sao những người Việt ở đây biết ơn nước Mỹ đã cưu mang, che chở và cho họ một cuộc đời mới. Đối với họ, Việt Nam là nơi lưu giữ kỷ niệm thân thương và quá khứ buồn tủi, còn nước Mỹ lại mở ra một tương lai mới, chan chứa ước mơ và hy vọng. Tôi không đồng ý với nhà thơ Đỗ Trung Quân rằng “<em>Quê hương mỗi người chỉ một</em>”, bởi lẽ nếu hiểu rộng ra, quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi ta gắn bó thì chắc hẳn nhiều người (và biết đâu bao gồm cả tôi nữa) sẽ có thêm một quê hương khác ngoài mảnh đất Việt Nam trong trái tim mình.</p>
<p><em>Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/giacmoxanh.wordpress.com/534/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/giacmoxanh.wordpress.com/534/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/giacmoxanh.wordpress.com/534/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/giacmoxanh.wordpress.com/534/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/giacmoxanh.wordpress.com/534/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/giacmoxanh.wordpress.com/534/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/giacmoxanh.wordpress.com/534/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/giacmoxanh.wordpress.com/534/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/giacmoxanh.wordpress.com/534/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/giacmoxanh.wordpress.com/534/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/giacmoxanh.wordpress.com/534/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/giacmoxanh.wordpress.com/534/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/giacmoxanh.wordpress.com/534/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/giacmoxanh.wordpress.com/534/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=giacmoxanh.wordpress.com&amp;blog=14289996&amp;post=534&amp;subd=giacmoxanh&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://giacmoxanh.wordpress.com/2011/01/03/l%e1%bb%85-t%e1%ba%a1-%c6%a1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9cd0225193f7c79ba3435564922fab7e?s=96&#38;d=&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">giacmoxanh</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://giacmoxanh.files.wordpress.com/2011/01/letaon1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">letaon</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
