Tiếng hót chim họa mi

Vừa thấy tôi ló mặt lên Facebook, lũ bạn ở Việt Nam nhao nhao hỏi: “Bao giờ thì mày mới về?”. Rồi lại nhận được câu nhắn mùi mẫn quen thuộc :”Em, bao giờ anh được gặp em ở Hà Nội?”, khiến tôi không khỏi bùi ngùi. Xem ảnh đám bạn học chụp trước cổng trường cũ nay đã rêu phong, mặt mũi đứa nào cũng tươi như hoa, tôi lại càng thèm được ở nhà như chúng nó. Quá khứ- bất kể đẹp hay không- quả là có sức nặng lạ kỳ đối với một con người. Người ta khó có thể cắt được sợi dây tình cảm với quá khứ cho dù đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Đọc tiếp

Posted in Cái nhìn từ nước Mỹ

Hoa xương rồng

Quà Valentine’s day cho anh

Về lại Las Vegas lần này, tôi không để ý đến những toà nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn, những khu ăn chơi xa hoa lộng lẫy hay những khách sạn kiến trúc cầu kỳ tráng lệ. Suốt dọc đường đi, tôi phóng tầm mắt tìm màu xanh trên bãi cát sa mạc bao la và nghiêng mặt để cảm nhận luồng gió khô rát, lạnh buốt của vùng đất cằn cỗi đầy sỏi đá này trên da thịt.

Đọc tiếp

Posted in Chuyện của trái tim

Tháng Sáu còn không?

Miền Tây nước Mỹ làm cho tôi không còn cảm giác về bốn mùa và năm tháng. Tối qua, khi đứng trên đồi nhìn xuống toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn, tôi bất giác hỏi người bạn đi cùng: “Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?”. Ở đây, mùa nào cũng là mùa nắng, tháng nào cũng là tháng giữa năm. Không có những cơn mưa chợt đến chợt đi như Sài Gòn, không có những ngày chuyển mùa trời nổi gió heo may như Hà Nội, không có những đêm bão tuyết để lại một màu trắng mênh mông cho buổi sớm mai như những bang lạnh lẽo khác trên nước Mỹ. Ở đây chỉ có nắng và nắng, chỉ có gió hiu hiu và bầu trời đêm nào cũng đầy sao.

Đọc tiếp

Posted in Chuyện của trái tim

Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước

Một lần đi ăn tối, anh bạn mới quen cứ trêu tôi: “Giấc mơ nào mà chả là giấc mơ xanh? Giấc mơ thì luôn luôn đẹp mà”. Tôi cãi: “Không đâu, vẫn có những giấc mơ màu xám xịt đấy chứ”. Quả vậy, khi đặt chân đến nước Mỹ, trong hành trang của tôi không những đầy ắp kỷ niệm về Việt Nam, mà còn trĩu nặng những giấc mơ ám ảnh tôi mỗi khi đêm xuống.

Đọc tiếp

Posted in Ký ức Quê hương

Tình xa

…Trong gặp gỡ đã có mm ly biệt…
Xuân Diệu

Vậy là anh đã xa tôi thật rồi. Lần này có thể là mãi mãi. Một cuộc tình như ngọn lửa rực cháy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tro tàn của nó giờ đây vẫn còn nóng hổi và dường như chỉ chờ một cơn gió đến sẽ thổi bùng thành một ngọn lửa khác.

Đọc tiếp

Posted in Chuyện của trái tim

Nơi mùa thu đi qua

Thế là tôi sắp phải rời xa nơi đây. Như người mộng du, tôi chỉ bừng tỉnh khi phải tất bật dọn nhà đến một bang khác để mưu sinh. Giống như chú thỏ con đang mải đi chơi, bỗng thấy mình bơ vơ vì không thể tìm được đường về nhà khi trời dần tối trong chuyện cổ tích vậy. Biết nương thân vào đâu trong thế gian bao la này?

Đọc tiếp

Posted in Chuyện của trái tim

Thực và mơ

Vẫn biết rằng tình ái
Trong mơ đẹp hơn nhiều
Trễ tràng trong đời thực
Tôi gặp người tôi yêu…*

Anh đến gõ cửa nhà tôi lần đầu tiên vào một buổi chiều chớm đầu mùa hè. Khi ấy, nắng có màu vàng tươi và gió thì đẫm hơi nước mát lạnh còn sót lại của mùa xuân. Tôi vừa mới hoàn hồn sau một cuộc tình nhiều nước mắt, còn anh thì đã hết tò mò trước đàn bà. Chẳng ai muốn vướng vào sợi dây tình ái một lần nữa. Gặp nhau nói chuyện chỉ để cho đỡ buồn ở cái thành phố nhỏ xíu và hiu quạnh này.

Đọc tiếp

Posted in Chuyện của trái tim