Ở Mỹ nhớ hoa sữa Hà Nội

Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời…
Bùi Sim Sim

Mấy hôm nay chỗ tôi ở trời đã bắt đầu lạnh. Đi ra ngoài phải mặc áo khoác rồi. Ở Hà Nội đang là giữa muà thu. Mùa thu Hà Nội là mùa đẹp nhất, thơ mộng và lãng mạn nhất. Chính vì lý do đó, mùa thu Hà Nội còn được gọi là mùa cưới, vì các cặp nam nữ yêu nhau thường chọn thời gian này để kết hôn. Các loài hoa ở Hà Nội cũng thường hay nở vào mùa này, đặc trưng nhất là hoa sữa.

Hoa sữa không đẹp, nở thành từng chùm màu trắng và có mùi hương nồng nàn, vô cùng quyến rũ. Vào những buổi chiều tối hoặc đêm khuya, tôi thường đứng lại dưới tán cây, ngửa cổ và hít căng lồng ngực mùi hương ấy. Mùi hoa sữa vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt đến hoang dại, vừa thoang thoảng nhưng lại ngào ngạt và lôi cuốn. Tôi thích một không gian tràn ngập mùi hoa sữa với cảm giác được mùi hương ấy bao bọc, mơn man quanh mình.

Người ta cũng đem hoa sữa từ Hà Nội vào Sài Gòn để trồng ở ven đường. Nhưng trong cái không khí ồn ào, nóng bức và ngột ngạt của Sài Gòn thì mùi hoa sữa trở thành hắc nồng đến khó chịu và không còn hấp dẫn nữa. Mùi hương ấy chỉ hợp với mùa thu Hà Nội, khi nó được quện với cái mát lạnh của gió heo may trong đêm, của những giọt sương li ti còn đọng trên cành lá vào những buổi ban mai.

Ở Mỹ, tôi thấy người ta thường hay quan tâm đến những điều khác thực tế hơn. Một người bạn bảo tôi rằng ai ở đây cũng bị hàng chục thứ bills rượt đuổi. Còn ở Việt Nam thì hình ảnh về hoa sữa được cho là bình thường, hình như ít người cảm nhận được hết giá trị của cuộc sống mình đang có.

Nơi tôi  ở mấy hôm nay trời lạnh quá. Bầu trời xám xịt, gần như ngày nào cũng có mưa. Tôi bắt đầu phải mặc áo khoác, đi găng tay, đội mũ len khi ra ngoài. Chiều nay khi đạp xe  qua con đường quen thuộc, tôi chợt nhận thấy hai bên đường lá cây chuyển sang màu đỏ rực, thật đẹp. Màu đỏ ấy làm bừng sáng cả một quãng đường, làm cho mùa đông lạnh ngắt bỗng trở nên đáng yêu hơn. Con đường tôi đi học vào sáng sớm có mùi hoa hăng hắc, lúc đầu làm tôi hơi khó chịu nhưng bây giờ mỗi khi không ngửi thấy nó thì lại có cảm giác như thiếu thiếu một cái gì. Có lúc tôi thầm nghĩ: biết đâu mình sẽ có những kỷ niệm đẹp ở nơi mà lúc đầu mình tưởng như rất xa lạ này.

Nước Mỹ, ngày… tháng … năm ….

This entry was posted in Ký ức Quê hương and tagged , . Bookmark the permalink.