Hương lúa

Hôm qua tôi về đến nhà, mỏi dừ cả người. Lần này tôi đi Hưng Yên đúng vào mùa lúa chín. Ngồi trên xe, đi qua những cánh đồng lúa màu vàng xen lẫn màu xanh, hứa hẹn một mùa gặt sắp đến. Lần trước đi công tác về Hưng Yên cũng vậy, tôi gặp một người bạn học cũ đã không gặp nhau 10 năm nay. Tôi đi với một đứa bạn thân cùng lớp hồi đó, ba anh em ngồi trên một cái xe máy, anh ấy đưa hai đứa về nhà chơi. Dọc hai bên đường cũng mùi lúa chín thơm ngào ngạt và màu nắng cũng hanh hanh vàng như thế này. Ba đứa vừa đi vừa trêu chọc, cười đùa, nhắc đến kỷ niệm những năm sinh viên nghèo khổ mà đứa nào cũng thích thú, bồi hồi. Cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ mùi lúa chín thơm ngát hoà lẫn mùi đất hăng nồng, ngai ngái chiều hôm đó, cảm giác ấy thật tuyệt vời!

Hồi còn nhỏ, mỗi chiều tan học, tôi thường không về nhà ngay mà lang thang ra khu ven đô gần trường. Thời ấy còn những cánh đồng lúa mênh mông chứ không có nhà cửa san sát và khô khan như bây giờ. Vẫn đeo cặp sách trên lưng, lom khom trong những ruộng lúa, tôi ngồi thụp xuống và vít mấy nhánh lúa đang ngậm sữa cho vào miệng. Cắn giập vài hạt, hít một hơi sẽ thấy một thứ nước thơm ngọt, quyến rũ kỳ lạ chảy vào cổ họng. Nhóc con cứ ngồi ăn say sưa như thế cho đến khi bị người ta phát hiện. Người ta vừa quát mắng, vừa đuổi đánh làm tôi vội vàng chạy cuống quýt.

Có lẽ vì thế mà mỗi lần về thôn quê, tôi rất thích đi trên những con đường ven ruộng để được nhớ lại cái hương lúa đầy kỷ niệm ấy.

Hà Nội, tháng …. năm ….

This entry was posted in Ký ức Quê hương. Bookmark the permalink.