Mộng đào nguyên

Có một buổi chiều đi làm về, tôi chợt nghe bài hát ” Ai lên xứ hoa đào” thấy lòng cứ nao nao vì có câu “Mộng đào nguyên đẹp như chuyện ngày xưa...”

Đúng là cuộc đời cứ trôi đi như là giấc mộng vậy. Trong giấc mộng ấy mình vừa là diễn viên, lại vừa có vẻ là đạo diễn, lại có thể là người viết cả kịch bản nữa. Ấy thế mà vẫn không biết giấc mộng đó đưa mình đi đâu, chỉ thấy được nếm trải những thăng trầm của cảm xúc, để rồi nhớ da diết cái thời nhuốm màu kỷ niệm và luôn háo hức khám phá những cảm xúc mới.

Không biết trong ngành tâm lý học có phân tích những giấc mơ của con người không nhỉ? Không hiểu sao đến bây giờ trong giấc ngủ tôi vẫn thường thấy mình như hồi còn đang đi học đại học. Lại có những giấc mơ mà đến khi tỉnh dậy tôi cứ tiếc mãi, có khi bần thần cả người.

Bỗng nhớ đến đoạn kết của bài hát “cho tôi bớt mơ mộng chiều chiều nhìn mây trôi xa xa…”

Hà Nội, ngày…tháng …. năm ….

This entry was posted in Ký ức Quê hương. Bookmark the permalink.