Mùa đông Hà Nội

Tối qua về nhà, tôi lăn ra ngủ ngay. Thỉnh thoảng mới được giấc ngủ không mộng mị như vậy. Sáng nay dậy, được ăn đĩa bánh trôi, bánh chay vừa thơm vừa mát của mẹ tôi làm. Trên đường đi đến cơ quan, tôi thấy người ta đã bắt đầu bán hoa loa kèn, thứ hoa trăng trắng xanh xanh báo hiệu mùa hè sắp đến.

Thời tiết lúc giao mùa hay thật. Miền Bắc mình duyên dáng vì có đủ cả bốn mùa, trong đó mùa thu là mùa tôi thích nhất. Ấy thế mà khi gặp tiết giao mùa vẫn thấy nao nao. Những cơn mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân nhường chỗ cho ánh nắng chan hoà trong cái không khí còn vương vấn hơi se lạnh. Những dáng người co ro trong màu áo khoác xám xịt thì giờ lại khoẻ khoắn và duyên dáng trong bộ áo, váy mùa hè rực rỡ, tươi vui.

Có lần một người bạn trong Sài Gòn email tỏ ý thương hại tôi vì nghe tin mùa đông ở miền Bắc thật khắc nghiệt. Tôi trả lời rằng đúng là cái lạnh ở đây tê tái thật, nhưng ai dám bảo mùa đông là xấu? Này nhé, người ta có thể rủ nhau đi ăn ốc nóng, ăn ngô nướng, vừa ăn vừa thổi, vừa xuýt xoa trong cái rét ngọt của buổi tối mùa đông. Từng đôi trai gái ngồi sát bên nhau để cảm nhận được hơi ấm dịu dàng. Nếu ai không muốn ra ngoài thì có thể nằm cuộn tròn người trong chăn ấm, giấc ngủ ngon lành sẽ kéo đến ngay. Sáng ra, ta ngồi ăn sáng với tách cà phê hoặc trà nóng hổi. Lùa hai bàn tay tê cóng vào chén trà nóng ấy, uống vào đến đâu thấy rõ âm ấm đến đó, tỉnh cả người. Cảm giác đó người ở miền Nam dễ gì có được?

Nếu ví Sài Gòn như một chàng trai sôi nổi, mạnh mẽ và hào phóng thì Hà Nội lại là cô gái e ấp, ý nhị và có duyên thầm. Vòng quay của trời đất bốn mùa ở đây dù biết là quy luật sao vẫn thấy diệu kỳ và hấp dẫn? Không hiểu sao trên đường đi làm, tôi nghĩ ngay đến một câu hát và cứ lẩm nhẩm theo mãi giai điệu ấy: “Tôi yêu những gì đến tự nhiên…

Hà Nội, ngày… tháng …. năm ….

This entry was posted in Ký ức Quê hương and tagged , . Bookmark the permalink.