Sapa

Có lần một người bạn đi Sapa về, than thở với tôi rằng anh cố dành ra cả một tối thứ bảy để đi xem Chợ tình- một nét văn hoá truyền thống chỉ có ở Sapa. Chợ tình họp vào tối thứ bảy hàng tuần và kéo dài cho tới sáng hôm sau, đó là nơi cho các cặp nam nữ từng yêu nhau đến tình tự cho dù mỗi người có thể đã có gia đình riêng. Nhưng rồi anh thất vọng vì chờ mãi, chờ mãi mà chỉ có khách du lịch nhìn nhau và cũng chỉ có những cặp tình nhân là khách du lịch.

Câu chuyện của anh nhắc tôi nhớ đến Sapa. Mặc dù Chợ tình không còn nữa nhưng tôi vẫn muốn quay lại nơi đó. Phong cảnh thật hùng vĩ, còn nhiều nét hoang sơ, tôi thích lắm. Tôi còn nhớ như in cái cảm giác mỗi buổi sáng thức dậy, mở cửa là mây trắng ùa vào, quấn quýt mát lạnh dưới chân. Rồi đi lần theo thác Bạc, cầu Mây có bọt nuớc bắn tung trắng xoá, đứng ở lưng chừng núi nhìn xuống thung lũng mờ mờ sương khói, cây cối âm u, rậm rạp. Hoặc vừa leo dốc vừa ngắm nhìn ruộng bậc thang xanh ngắt và hít căng lồng ngực cái không khí trong lành, mát rượi của vùng cao…

Hà Nội, tháng …. năm ….

This entry was posted in Ký ức Quê hương. Bookmark the permalink.