Viết cho một pen-friend: Cảm xúc

Chào anh,

Quả đúng là mấy tuần trước em buồn và thất vọng về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng đến giờ thì em đã biết cách chấp nhận hơn. Có lẽ một phần vì em vốn không ưa những thứ “chẳng ra ngô, ra khoai” gì cả, nhưng rồi lại hiểu rằng những thứ như thế không thiếu và đã làm phong phú cuộc sống tinh thần của mình.

Chiều nay ngồi ăn cơm một mình ở nhà, em lỡ tay bật một bài hát mà không phải bài “Em vẫn đợi anh về” trong CD của anh tặng. Nhưng rồi giai điệu của một bài hát không mong chờ ấy chợt làm em xao xuyến “Nơi em gặp anh có hoa vàng rực rỡ, có khung trời mộng mơ…” Đôi khi em vẫn gặp những điều đến với mình không theo ý muốn, không do chủ định, thậm chí phát sinh từ một lỗi lầm nào đó, vậy mà lại ghi dấu ấn cảm xúc khó quên.

Cứ mỗi năm lớp phổ thông của em lại họp nhau một lần. Không hiểu do vô tình hay hữu ý mà lần nào em cũng ngồi ăn cạnh một cậu bạn. Em thường chạy loăng quăng chúc tụng các bàn, cười nói tíu tít, hoặc ba hoa với bọn ngồi ở bàn khác. Còn cậu bạn này luôn luôn lặng lẽ, chỉ đến khi tiễn em ra về mới nói mấy câu vu vơ, nhưng cứ làm em suy nghĩ mãi trên đường về nhà. Rồi lại lục lọi trong trí nhớ một ánh mắt từ ngày xưa từ bàn cuối mỗi khi em mải nghịch, kéo áo đứa này, xách tai đứa kia, hay chạy huỳnh huỵnh đuổi nhau với bọn con trai trong lớp. Có lần em tự hỏi: email và số điện thoại của mình nằm trong danh sách lớp, đứa nào cũng có một bản copy mà cậu ấy có bao giờ liên hệ đâu, để rồi lần nào họp lớp cũng tìm cách ngồi cạnh là thế nào?

Đấy, có nhiều mối quan hệ theo kiểu không phải “ngô” cũng chẳng phải “khoai” mà vẫn hay đấy chứ, anh nhỉ? Có lần em đọc một câu danh ngôn rằng tuổi của con người không phải được tính bằng năm tháng mà được tính bằng những cảm xúc người đó nếm trải. Nếu thế thì em thích mình già hơn anh ạ.

Hà Nội, ngày… tháng … năm ….

This entry was posted in Ký ức Quê hương. Bookmark the permalink.