Viết cho một pen-friend: Mùa Xuân không đến

Ngập ngừng mãi rồi em cũng viết thư cho anh. Ý định viết email này có trong em từ mấy tuần trước nhưng rồi em cứ đắn đo, lưỡng lự không biết có nên thêm màu đen vào bức tranh vốn dĩ đã xám xịt hay không.

Nhiều lần em ngồi trước trang giấy trắng, lúng túng không biết mình muốn nói với anh điều gì vì mọi thứ giữa em và anh tự bản thân nó đã khá rõ ràng. Có lẽ em sẽ trích một đoạn trong nhật ký để thay lời giải thích vậy:

Nếu ví mối quan hệ với anh là một cơ thể con người thì nó thật yếu ớt và tội nghiệp . Sự phát triển của nó kém quá vì dường như nó hay ốm đau dặt dẹo do những nguyên nhân không đáng có. Mình sẽ có một câu viết trong bệnh án thế này: tiên lượng dè dặt.

Nhớ đến lá thư đầu của anh có câu chuyện về hành trình con tàu cuộc đời, tôi đã có lần định gửi cho anh mấy câu thơ đại loại như:

Chuyến tàu em khi nào rời ga cuối
Có cho ta làm vị khách đến sau cùng?

nhưng rồi lại thôi vì chắc gì anh đã đủ nhiệt tình để đi trên chuyến tàu cuộc đời tôi đến ga cuối cùng? Hay là anh yêu công việc và hiến thân cho nó đến mức quên mất mình là đàn ông rồi? Cho nên:

Em cũng biết không thể trồng hoa trên đá
Thì mong chi mùa Xuân đến muộn màng?*

Biết thế nhưng dù có tiếc nuối đến mấy, tôi cũng đành tự an ủi mình vậy:

Em tiếc gì mùa Xuân cũ đã qua
Năm tới sang, mai cũng sẽ vàng như trước
Én trên bầu trời lại tung bay lả lướt
Gió heo may về vẫn phảng phất hương yêu…”*

Anh à, có lẽ sau bức thư này em chẳng biết mình còn điều gì để viết cho anh nữa.

Hà Nội, ngày… tháng … năm …

* Thơ Lã Thế Phong

This entry was posted in Ký ức Quê hương and tagged , . Bookmark the permalink.