Đường chân trời

Buổi sáng hôm bay từ California đến Hawaii, ngồi trên máy bay, tôi lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi máy bay từ từ cất cánh. Lúc đầu tôi thấy phía dưới là biển, mênh mông và phẳng lặng. Phía trên là bầu trời xanh, trong vắt.

Thật thích thú khi thấy mình lên cao dần, cao dần. Tầm mắt được vượt ra khỏi nhà cửa, cây cối lô nhô, và đường chân trời hiện ra rõ mồn một như sợi chỉ trắng muốt, thẳng tắp- thứ mà khi còn ở mặt đất ta khó có thể thấy được.

Nhưng một lát sau, khi máy bay lên cao đến độ tôi nhìn xuống thấy mặt biển ở dưới chỉ còn mờ ảo, đường chân trời ấy mờ dần, nhạt dần và rồi biến mất. Tôi ngạc nhiên khi phát hiện ra không còn ranh giới gặp nhau giữa trời và đất nữa. Ranh giới ấy bỗng chốc trở thành vô định, mọi thứ mở ra trước mắt tôi bao la, không còn một giới hạn nào, không còn biên giới nào. Thật kỳ diệu! Cảm giác lâng lâng tôi có lúc đó chưa bao giờ tôi được nếm trải. Trong cái không gian bất tận, bát ngát ấy của vũ trụ, con người trở nên tự do vô cùng đến mức kỳ lạ!

Tôi băn khoăn: mình đã từng đi máy bay ở Việt Nam nhiều lần, sao mình không nhận ra điều này nhỉ? Ngay cả trong chuyến bay dài từ Việt Nam sang Mỹ hay hồi đi Cali lúc tôi mới đến Mỹ, tôi cũng không có cảm xúc đó. Phải chăng vì ở những thời điểm ấy, khái niệm tự do của nước Mỹ chưa “ngấm” được vào tâm trí tôi? Chỉ đến giờ, khi đã ở Mỹ được vài tháng, tôi mới cảm nhận được sự tự do tuyệt đối khi mọi ranh giới, kể cả đường chân trời do con người nhìn và tưởng tượng ra, đều bị xoá nhòa.

Ôi, tự do!

Nước Mỹ,  ngày… tháng … năm …

This entry was posted in Cái nhìn từ nước Mỹ. Bookmark the permalink.