Đà Lạt mộng mơ

Hôm nay tôi đến Đà Lạt. Ngồi trong xe ô tô, tôi bỡ ngỡ và thích thú khi ngắm cảnh vật ở đây. Nhìn từ xa thấy những đám mây trắng vờn đỉnh núi, tạo thành những hình thù mờ ảo, kỳ quặc. Khi đến gần, lại thấy những đám mây ấy len lỏi và bao phủ trên các ngọn cây xanh mướt.

Xe ô tô bò lên đến gần đỉnh núi, chỉ một loáng đã thấy cả đám mây trắng bay là là xuống sát mặt đường, làm tôi nhìn đường cứ như qua một đám sương mịt mù vậy. Hơi nước lạnh man mát thấm dần vào da thịt.

Càng gần đến thành phố Đà Lạt, càng thấy nhiều hoa nở đầy trên con đường đi ngoằn ngoèo. Hai bên đường có những ngôi nhà xây kiểu Pháp rất đẹp với ô cửa sổ bằng kính, che rèm bên trong. Nhà nào cũng có mái xanh, đỏ với chóp nhọn xinh xắn. Thỉnh thoảng bắt gặp một căn nhà gỗ nằm lẻ loi, đơn độc bên sườn dốc, trông thật ấm áp.

Không khí ở đây dễ chịu thật, mát mát, lành lạnh nhưng êm dịu chứ không lạnh tê tái, cắt da cắt thịt như ở Sapa. Những cô gái ở thành phố này trông xinh xắn, dễ thương chứ không thô thô như người ở Nha Trang gần đó, đặc biệt họ có nước da trắng hồng khiến tôi phát thèm.

Từ Thung lũng Tình yêu nổi tiếng, đỉnh LangBiang cao ngất nhìn xuống toàn cảnh thành phố, hay Dinh Bảo Đại cổ kính, Trúc Lâm Thiền Viện uy nghi bên hồ nước, đến thác Datanla ào ào tung bọt nước trắng xoá, đâu đâu cũng thấy bạt ngàn các loài hoa nở rực rỡ.

Đang ngồi mơ màng với cảnh sắc đó, đột nhiên tôi bị anh lái xe hỏi: “Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” (Ở Việt Nam người ta vẫn hay hỏi tuổi phụ nữ tự nhiên như vậy). Tôi nói tuổi của mình. Im lặng. Tôi thầm nghĩ “Cái con số vô tri đó thì nói lên được điều gì? Sao người ta cứ dựa vào nó để đánh giá người khác nhỉ?”

Nhìn ngọn núi trước mặt, bất giác tôi lẩm nhẩm trong đầu:

Oằn núi cõng chiều trôi
Địu vai màu thương nhớ

Này em vừa tuổi đợi
Nõn nà trong mắt trong. (Phan Thành Minh)

Đã không ít lần tôi ao ước “Giá mình như thơ không có tuổi bao giờ“, tựa như một sự lẩn tránh đối mặt với thời gian nghiệt ngã. Nhưng khi bắt gặp cái “tuổi đợi” này, tôi chợt thấy mình xao xuyến và cứ tự hỏi “Không biết mình có còn ở cái tuổi đợi ấy không?

Lại thấy buồn cười vì câu hỏi thật ngớ ngẩn đó. Không rõ tại mình lẩm cẩm hay tại Đà Lạt thơ mộng quá?

Đời như hương qua núi
Rơi mọc một cành hoa
Ngàn năm không nhớ tuổi
Mây nước đầy trong ta…

Đà Lạt, ngày … tháng … năm …

This entry was posted in Ký ức Quê hương and tagged , . Bookmark the permalink.