Nguyên vẹn một giấc mơ

Nếu thật buồn em hãy về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa bờ
Sẽ thấy bóng một người nao nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.

Đàm Huy Đông

Sáng nay đến cơ quan, linh tính báo cho tôi biết sẽ có thư của anh. Quả nhiên, đêm qua lúc hơn 11 giờ, anh viết cho tôi một email dài, nói nhớ tôi vô cùng, “nhớ đôi mắt to thông minh, dáng đi đầy kiêu hãnh“. Tôi đã đem lại cho anh những tháng ngày tuyệt vời và thanh thản, khơi lại cho anh những quyết tâm mới mẻ. Nhưng những dự định của anh chưa kịp làm cùng tôi thì đã mất nhau! Anh nhớ cả những khi chúng tôi bên nhau, mùi tóc và bàn tay tôi, nhớ những tối đi xem phim và ăn bỏng ngô- cái thứ mà trước kia anh rất ghét.

Tôi ngự trị phần lớn trong tâm hồn anh, anh thèm được nghe tiếng nói của tôi, muốn được có dịp lại đến nhà tôi, đi dạo cùng tôi trên con đường quen thuộc. Và cuối cùng anh nói trái tim mình đang khóc!

Tôi đọc thư anh và ngồi lặng đi rất lâu. Một phần vì tâm trạng anh trùng với tôi, một phần vì tôi nhận ra sự cô đơn của mình. Nhưng phần lớn tôi thấy mình bị níu kéo ghê gớm. Không phải tình yêu sâu sắc níu kéo tôi. Không phải anh là người đàn ông hấp dẫn đến mức làm tôi phải nao núng hay dằn vặt khi chia tay anh, cũng không phải tôi không thể yêu người khác hơn anh. Mà là tôi nhận ra trong mình đang có một quán tính rất lớn, một sức hút mạnh từ những gì tôi đang có, những gì tôi gắn bó mấy chục năm nay đang ngăn cản việc tôi ra đi tìm đến nước Mỹ. Đó là cuộc sống, những mối quan hệ tình nghĩa, công ăn việc làm (mặc dù những thứ này không hoàn hảo gì) mà anh là một phần trong đó nhưng lại là biểu tượng cho một thứ tình cảm tuy không phải lúc nào cũng mãnh liệt nhưng rất êm ấm, an toàn; biểu tượng cho một tương lai đơn giản, dễ thấy và nhẹ nhàng như bao người khác; biểu tượng cho một cuộc sống yên bình, không phải vật lộn vất vả hay lo lắng, nếu có thì chỉ là những lo toan nhỏ nhặt hàng ngày.

Tôi bị giằng xé dữ dội. Tôi biết anh không phải là cái đích của mình nhưng thật khó cầm lòng đối với một người lữ khách khi gặp một ngôi nhà tuy nhỏ bé nhưng ấm cúng trên con đường đi đầy gió bão. Người khách đi đường ấy không thể không lưu luyến và muốn ở lại ngôi nhà đó vì biết cái đích đến còn rất xa vời, khó khăn và việc dứt áo ra đi khi bắt đầu chồn chân mỏi gối quả không dễ dàng gì! Tôi chính là người lữ khách đó.

Tôi biết nếu mình chấp nhận ở lại Việt Nam, chấp nhận một cuộc sống hết sức bình thường với anh, tôi vẫn được sống trong sự yêu thương của anh. Và cuộc đời tôi sẽ diễn ra đều đều, tương tự như những người xung quanh tôi trong cái xã hội này. Tương lai sẽ bó hẹp trong những hạnh phúc bình dị như lấy chồng, sinh con đẻ cái, mở phòng khám riêng kiếm chút tiền như tôi mong ước và chăm lo cho gia đình.

Nhưng trên hết, tôi vẫn còn có ước mơ cơ mà? Ước mơ được sống trong một xã hội công bằng hơn và được khẳng định những giá trị của bản thân. Ước mơ được nhìn ra một thế giới rộng lớn, vĩ đại hơn những gì mình đã từng thấy ở đây, để rồi con cháu sau này có thể làm được những việc mà tôi chưa làm được. Có lẽ đó mới chính là lý do làm tôi muốn ra đi hơn cả.

Mắt tôi nhòa đi khi hình ảnh nước Mỹ dần dần hiện rõ trong tâm trí…

Hà Nội, ngày … tháng … năm…

This entry was posted in Giấc mơ Mỹ and tagged , , . Bookmark the permalink.