Bay đi cánh chim biển

Sáng nay, tôi nói chuyện với đứa bạn bằng tuổi làm cùng cơ quan. Nó vừa đi học mấy năm ở Nhật về. Hai đứa đứng ngay ở chân cầu thang, góc tối nhất để tâm sự về ý định đi Mỹ của tôi.

Thấy tôi còn lưỡng lự: “Tớ nửa muốn ra đi, nửa muốn ở lại vì càng ngày càng nhận ra mình còn nhiều ràng buộc tình cảm với Việt Nam quá“, nó nhìn tôi với ánh mắt thông cảm: “Ừ, tớ biết. Nhưng cuộc sống ở Nhật làm tớ hiểu rằng ở nước ngoài, người ta không cần phải bỏ tiền ra để mua lấy dịch vụ tình cảm hay dịch vụ yêu thương như ở Việt Nam mình“. Nó kể con gái nó đi học ở Việt Nam, hai vợ chồng nó phải thường xuyên biếu quà cáp và tất nhiên cả tiền nữa để mong cô giáo không mắng mỏ, cho điểm kém hơn hay có những hành động, lời nói cố tình làm tổn thương con bé. Mặc dù đứa bé học giỏi, và vợ chồng nó không cần cô giáo cho điểm cao, nhưng nếu không làm vậy thì đứa trẻ sẽ bị hắt hủi và bị đối xử tàn tệ so với những đứa khác trong lớp.

Nó kết luận rằng ở Việt Nam, nếu muốn được người ta đối xử tử tế thì mình phải bỏ tiền ra, giống như mua lấy cái gọi là “dịch vụ tình cảm” dù đó là thứ tình cảm giả dối, không chân thực. Đìều này chắc hẳn ít xảy ra ở nước ngoài. Vì thế, nó xui tôi nếu được thì đi Mỹ luôn, không về nữa, còn đế thêm “cùng lắm thì cậu bỏ biên chế mà đi“.

Lòng tôi nặng trĩu. Nhắc đến hai từ “biên chế” đối với tôi quả là một kỷ niệm buồn. Ở đây, cán bộ biên chế nhà nước nghiễm nhiên hưởng lương đến hết đời. Cho dù làm việc chẳng ra gì, sếp cũng không thể đuổi được. Người ta tìm đủ mọi cách chạy chọt để xin cho được một suất biên chế trong cơ quan nhà nước với đồng lương bèo bọt.

Nghe đâu ở cơ quan tôi, người ta phải mất 1,500- 2,500 USD để “chạy” một suất biên chế. Do quen biết nên tôi không mất tiền, nhưng lại mất mấy năm tuổi trẻ cặm cụi làm việc không có lương để “xếp hàng” với điều kiện tôi phải ký vào một bản cam kết rằng mình làm việc cho cơ quan không lấy lương một cách tự nguyện. Nghĩa là phải “tự nguyện” để cho người ta bóc lột mình trong mấy năm đó, để rồi vẫn phải biết ơn người ta. Cay đắng làm sao! Nhưng khi ấy tôi có lựa chọn nào khác đâu? Ở Việt Nam, cho dù học hành tử tế cũng không có nghĩa là sẽ có cơ hội làm việc đúng với khả năng của mình.

Vậy mà giờ đây, tôi muốn ra đi thì phải từ bỏ tất cả. Tuy tôi chẳng hề nuối tiếc những thứ đó, nhưng sao trong lòng thấy xót xa cho quãng thời gian tuổi trẻ của mình từ trước tới giờ, khi mà nhịp đập mạnh mẽ của trái tim cùng với trí tuệ đầy ắp kiến thức và bầu nhiệt huyết nóng hổi của mình bị xã hội coi rẻ, chà đạp và quăng đi một cách không thương tiếc!

Giờ tôi mới hiểu, cái ước mơ đi Mỹ mình có được lúc này là sự tích tụ từ những năm tháng đó. Đã quá trưa, đứa bạn về rồi mà tôi còn lặng đứng mãi trong cái góc tối tăm dưới chân cầu thang ấy. Mặc cho muỗi đốt khắp người, mặc cho cơn đói kéo đến cồn cào, trong đầu tôi vang lên lời hát như từ một nơi nào đó xa xăm vọng lại: “Bay đi cánh chim biển…”

Hà Nội, ngày … tháng … năm….

This entry was posted in Giấc mơ Mỹ and tagged , , , , . Bookmark the permalink.