Bên kia bờ biển Đông

Tôi đi ra biển California vào một buổi chiều lộng gió. Nước biển ở đây khá trong nhưng rất lạnh chứ không xanh và ấm áp như biển Việt Nam. Tôi đứng đây, bên bờ biển nước Mỹ này, nhìn về phía bờ bên kia và tưởng tượng ra Việt Nam ở đó, thấy nhớ nhà đến phát khóc. Cùng chung nhau một biển Đông, mà sao cuộc sống bờ bên này và bờ bên kia khác nhau nhiều quá!

Đi trên đường phố Bolsa, tôi thấy nhiều gương mặt Việt Nam. Những cửa hàng, biển hiệu dày đặc chữ Việt Nam ở khắp nơi. Vẫn những con người máu đỏ, da vàng này mà sao ở hai bên bờ của đại dương lại tạo nên hai thế giới hoàn toàn khác biệt? Đó là hai thế giới của hai nền văn minh khác xa nhau, của hai nấc thang tiến hoá xã hội và tri thức cách nhau vời vợi.

Mặc dù vẫn biết nước Mỹ và chắc chắn cả những nước tiên tiến khác trên thế giới còn nhiều điều xấu xa và tồi tệ, nhưng mỗi khi nghĩ đến hai chữ Việt Nam vô cùng thân thương, tôi không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng bởi đất mẹ sao mà yếu ớt, nghèo hèn và thua kém đến vậy.

Trong khi bên này bờ đại dương là một xã hội văn minh, pháp luật công bằng, phẩm giá con người được đề cao, trí tuệ được coi trọng; thì bên kia bờ là một cuộc sống hỗn loạn, người ta giành giật nhau từng chút vật chất nhỏ mọn để sinh tồn, lừa dối nhau để mưu cầu danh lợi, kết cục là nhân cách con người bị hạ thấp đến mức tầm thường và mọi giá trị trong xã hội đều bị đảo lộn.

Vài ngày sau khi đến California, tôi được anh bạn đưa đi Las Vegas. Phải lái xe mất 4 tiếng mới tới nơi. Hiện ra trước mắt tôi là một sa mạc đầy cát và gió, khí hậu rất khắc nghiệt. Vậy mà lại mọc lên một khu ăn chơi nổi tiếng và sầm uất, với vô vàn khách sạn sang trọng, rực rỡ ánh đèn. Dường như nhiều khách du lịch khắp nơi trên thế giới đều đổ về đây.

Las Vegas về đêm (chụp tại chân tháp Eiffel- khách sạn Paris)

Các khách sạn ở Las Vegas có những lối kiến trúc lạ mắt và đầy ấn tượng. Nơi này là Ai Cập cổ đại với hình kim tự tháp. Chỗ kia là Venetian mô phỏng Venice của Ý với dòng sông uốn lượn quanh những dinh thự và những người chèo thuyền hát vang giai điệu Opera cùng nụ cười tươi đón khách. Ceasars Palace lại như một hoàng cung La Mã uy nghi với mái vòm, cột tròn và những bức tượng chiến binh rải rác khắp nơi. Paris Hotel thì biểu trưng bằng tháp Eiffel sừng sững và Khải hoàn môn chạm khắc tinh tế. Bên trong tháp, khách du lịch đi lại tấp nập trên khu phố lát gạch đen cổ kính của Paris hoa lệ. Mandalay Bay với đặc điểm Á châu hài hước khi một bụi tre xanh thật lớn được trồng ở chính giữa khách sạn, cách không xa bức tượng V. Lenin cụt đầu đứng bên quán ăn mang tên Quảng trường đỏ. Bellagio lại dẫn du khách đi lạc vào một khu vườn tiên với đủ loại hoa cùng ong, bướm sặc sỡ để rồi khi bước ra khỏi khu vườn ấy, du khách sẽ ngây ngất với water show sống động trong tiếng nhạc trữ tình du dương cho đến tận nửa đêm.

Một góc vườn hoa tại khách sạn Bellagio – Las Vegas

Con ếch được kết bằng hoa tại vườn hoa khách sạn Bellagio – Las Vegas

Vẻ xa hoa, tráng lệ của Vegas làm cho một con bé nhà quê như tôi bị choáng ngợp lúc đầu, nhưng rồi sau đó lại dâng lên nỗi buồn tủi. Tại sao nước Mỹ có thể biến một sa mạc khô cằn và vô dụng thành nơi hấp dẫn khách du lịch để thu lợi nhuận, trong khi Việt Nam lại lấy đất ruộng vườn màu mỡ của biết bao gia đình nông dân nghèo khổ làm sân golf chỉ để phục vụ một số ít người có tiền ăn chơi phè phỡn? Quả là hai lối tư duy của hai nền văn minh khác xa nhau!

Hồ bơi tại khách sạn Ceasars Palace – Las Vegas

Bức tượng Ceasar ở trung tâm khu vực hồ bơi của khách sạn Ceasars Palace- Las Vegas

Phần trên bức tượng Lenin cụt đầu trước cửa nhà hàng
Red Square (Quảng Trường Đỏ), khách sạn Madalay Bay
Las Vegas

Phần chân tượng Lenin cụt đầu, khách sạn Madalay Bay
Las Vegas

Anh bạn đi cùng bảo tôi rằng các khách sạn ở đây được xây dựng đều là nhờ “mượn đầu heo nấu cháo” cả, nghĩa là họ đi vay tiền ngân hàng để kinh doanh. Tôi thầm nghĩ: sao thiên hạ “nấu cháo” được, còn Việt Nam mình thì không? Ừ nhỉ, Las Vegas Boulevard đã có Paris Hotel, New York-New York Hotel thì sao lại không có một Saigon hay Hanoi Hotel được? Và bao giờ sẽ có một Vegas nguy nga thứ hai thực sự mọc lên ở Việt Nam chứ không chỉ còn nằm trong giấc mơ của tôi nữa?

Chao ôi, bao giờ cho đến bao giờ?

Nước Mỹ, ngày…tháng…năm…

This entry was posted in Cái nhìn từ nước Mỹ and tagged , , , . Bookmark the permalink.