Cho tôi ngày mới đêm tân…

Ký ức như lưỡi dao
Rạch đôi ngày đang sống
Nửa em về nắng óng
Anh nửa chẳng còn sao
.
Hồng Thanh Quang

Mùa đông ấy thật lạnh lẽo đối với tôi. Anh nói về quyết định đi nước ngoài của mình, đó là ước mơ anh đã ấp ủ nhiều năm nay và bảo tôi hãy “ở nhà ngoan, đừng cho ai thơm và chờ hai năm nữa anh về”.

Tôi hiểu rằng cuộc đời mình đôi khi thật bất công. Tình cảm không phải là thứ mà ta cho đi thế nào thì sẽ nhận được thế đó. Nuốt nước mắt vào trong, tôi đáp: “Nếu anh sống với ước mơ của anh thì em sẽ quay lại với ước mơ của em. Em sẽ đi Mỹ. Em không phải là hòn đá để sau hai năm anh tr về vẫn còn nguyên vẹn”.

Đã từ lâu, trong thâm tâm tôi biết rằng xã hội Việt Nam không phải là nơi phù hợp với mình nên tôi mơ ước đến một ngày nào đó sẽ khám phá một chân trời mới, một thế giới mới. Khoảng thời gian yêu anh, ước mơ đó đã ngủ yên và tôi tưởng chừng mình sẽ không bao giờ còn nghĩ đến nó.

Giờ đây, chẳng còn lý do nào ngăn tôi theo đuổi ước mơ đó nữa. Cho dù nếu tôi có kém may mắn và thất vọng sau khi hiểu được mình không thuộc về cái chân trời mới ấy, thì khi tôi quay trở về, chấp nhận cuộc sống ở Việt Nam, tôi cũng sẽ là một con người khác.

Việc đầu tiên, tôi ra hiệu sách Ngoại văn Tràng Tiền, nơi bán nhiều sách dịch, sách nước ngoài và sách học tiếng Anh. Nhưng rồi cái hiệu sách quốc doanh to đẹp nhất Hà Nội ấy làm tôi thất vọng. Hầu hết những gì viết về nước Mỹ ở đó là một hình ảnh nước Mỹ thua trận trong chiến tranh Việt Nam từ thập niên 70. Tôi chẳng thể tìm được thông tin nào ra hồn về một cường quốc Mỹ ngày nay. Sách học tiếng Anh về số lượng thì nhiều nhưng chất lượng lại nghèo nàn và lạc hậu. Tìm trên Internet cũng không hơn gì bởi Internet ở Việt Nam như một cái ao tù nước đọng vậy. Mọi thông tin về thế giới bên ngoài tốt đẹp trở nên rất hiếm hoi và dường như què quặt khi về đến Việt Nam.

Vậy thì chỉ còn cách đến Đại sứ quán Mỹ tìm hiểu. Vốn không tự tin vào khả năng tiếng Anh kém cỏi của mình, tôi tò mò, ngập ngừng bước vào nơi “nhạy cảm” ấy vào một buổi chiếu phim về nước Mỹ. Chà, thú vị thật. Vừa được xem phim hay, vừa được ăn bỏng ngô mùi bơ thơm phức lại còn được uống Coca- Cola nữa! Kể cũng khoái, suýt nữa thì tôi quên biến ý định tìm hiểu về nước Mỹ của mình. Cho đến lúc chuẩn bị ra về, tôi thấy một người đàn bà nhỏ bé, tươi cười thân thiện thông báo bắt đầu cuộc thi hùng biện. Dù chẳng có ý định tham gia, nhưng tôi cũng dỏng tai lên nghe về giải thưởng. Đó là cuốn sách “Chân dung nước Mỹ” do Đại sứ quán Mỹ dịch và in, nhưng không có bán (vì hình như không được Bộ Thông tin cho phép bán công khai ở Việt Nam). Nghe hấp dẫn đây! Khá nhiều người lên đăng ký đề tài hùng biện, tôi cũng muốn thử xem sao khi bắt đầu nhận ra mình nhìn cuốn sách đó một cách thèm thuồng.

Chọn một đề tài đơn giản “Thể thao với cuộc sống tinh thần”, tôi kết thúc bài nói chuyện bằng câu“ Với kinh nghiệm bản thân, tôi cho rằng cái đẹp nhất của thể thao không phải là đạt được thành tích hơn người khác mà là nó giúp mình vượt qua chính mình” trong tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Thế là tôi được ôm cuốn sách đó ra về, ngon ơ. Về đến nhà, tôi lôi nó ra, rối rít khoe với mẹ tôi và nhìn ngắm không chán mắt cái bìa sách in tượng nữ thần tự do trên bầu trời xanh biếc.

Cuốn sách tóm tắt một cách khách quan, chân thực về đặc điểm mọi mặt của nước Mỹ, từ lịch sử, chính trị, kinh tế, giáo dục…làm tôi càng đọc càng thích thú.  Đó là chìa khoá đầu tiên mở ra cánh cửa giúp tôi nhìn thấy một bầu trời mới, trong xanh hơn, bao la hơn, có nhiều điều mới mẻ hơn. Đó cũng là viên gạch đầu tiên giúp tôi xây dựng quyết tâm để biến ước mơ thành hiện thực và tôi hiểu rằng ước mơ đó đáng để mình thèm khát và phấn đấu bởi nó mang màu xanh của tương lai và hy vọng.

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

This entry was posted in Giấc mơ Mỹ and tagged , , , . Bookmark the permalink.