Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

Nghe tin tôi có ý định đi Mỹ, đứa bạn thân từ hồi đại học vội vã đến nhà tôi. Nó tròn mắt: ”Mày có bị dở hơi không? Đang yên đang lành sao lại giở chứng đi Mỹ? Cuộc sống của mày ở đây tuy chưa hoàn hảo nhưng còn tốt đẹp hơn ối người. Mày đang có nhiều thứ mà tao muốn có được đâu.”

Trước đó nó đã từng ở Mỹ một năm. Khi tôi hỏi nó thấy gì qua chuyến đi Mỹ, nó lắc đầu: “Tư bản bóc lột thôi mà, có gì đâu!”.

Tôi không muốn tranh luận, chỉ bảo: “Thì tao cũng muốn sang đó xem tư bản nó thế nào, điều gì làm cho nước Mỹ trở thành cường quốc trên thế giới chứ. Cứ ru rú ở nhà mãi thành “ếch ngồi đáy giếng” mất. Với lại, tao có hạnh phúc ở đây đâu, mình vẫn có quyền lựa chọn môi trường sống cơ mà. Thôi mày đừng cản tao. Đối với tao, cuộc đời suy cho cùng cũng chỉ là một chuyến phiêu lưu thôi”.

Hoá ra, để có được cái chuyến phiêu lưu ấy chẳng đơn giản chút nào.

Nhờ một người bạn bên Mỹ mua cho hai cuốn sách tiếng Anh, tôi bắt đầu bò ra học. Bị căn bệnh quái ác hành hạ trong suốt hai năm, tôi phải trải qua những chuỗi ngày vật vã, đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần.

Anh chia tay tôi để đi xa trong một buổi chiều u ám, trời nổi gió lạnh như sắp vào mùa đông. Nhớ mãi ánh mắt anh ngoái lại nhìn. Tôi chỉ muốn quay xe lao theo anh để được ôm anh thêm lần nữa nhưng rồi cố kìm lòng lại bởi tôi biết nếu có làm thế cũng không ích gì, chẳng thể níu kéo được anh, chẳng thể níu kéo được thời gian và kỷ niệm. Từ là một người yêu gần gũi, thân thiết, anh bỗng trở thành hình bóng xa lắc xa lơ. Cuộc đời sao mà khắc nghiệt thế?

…Ta đã chọn cho nhau hai cơn mưa
Tự nhỏ xuống mỗi đời ta day dứt
Những giọt mưa không bao giờ chạm đất
Không bao giờ hoà thành một dòng sông…(Trần Anh Khôi)

Những ngày tháng bị chuột rút đau buốt, tê cứng cả người hàng tiếng đồng hồ khiến tôi rên la và phát khóc nhưng vẫn phải gượng dậy ngồi học tiếng Anh. Tôi phải tự đấu tranh với bản thân khi cơ thể chỉ muốn được nằm nghỉ còn ý chí đòi hỏi mình tiếp tục vì thời gian của tôi không có nhiều.

Đó là năm mà tôi đầy nước mắt với những đêm mất ngủ, quằn quại vì tim đập nhanh, hoặc sốt triền miên vì giảm bạch cầu do tác dụng phụ của thuốc. Nhiều lần định bỏ cuộc. Nhưng không hiểu sao, lúc chán nản nhất, đêm nào trong giấc ngủ chập chờn tôi cũng mơ thấy mình lạc vào một nơi xa lạ, ngước nhìn lên thì nhận ra mình đứng dưới chân tượng nữ thần tự do. Tỉnh dậy, mồ hôi vã ra đầm đìa.

Mẹ tôi thấy tôi hay mếu máo, thương lắm nhưng không ngăn cản việc tôi đi Mỹ như trước. Bà còn động viên: “Thôi, con chịu khó. Bao nhiêu người còn vượt biên, liều mạng với cuộc sống của mình cho ước mơ tự do kia mà”.

Đường đã định không thể ai vượt tắt
Lối đoạn trường đã dành sẵn ta đi.*

Một buổi sáng mệt mỏi thức dậy sau đêm dài mất ngủ, tôi uể oải ngồi vào bàn, mở trang web của VOA và tình cờ đọc bài viết về tổng thống Franklin Roosevelt, người đã chống chọi với bệnh bại liệt và phải ngồi xe lăn từ khi còn rất trẻ, vậy mà đã trở thành tổng thống có nhiệm kỳ dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, đưa nước Mỹ thoát khỏi cuộc Đại khủng hoảng kinh tế và Chiến tranh Thế giới thứ 2. Tôi ngồi thừ ra trước màn hình máy tính, tự thấy xấu hổ với mình. Sao ông ta giỏi thế, còn mình chỉ có mỗi việc học tiếng Anh và kỳ thi TOEFL cỏn con mà chưa làm được đã nhụt chí muốn bỏ cuộc rồi?

Hè năm đó là một mùa hè đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời tôi. Bất chấp cái nắng chang chang như đổ lửa và sự yếu ớt của cơ thể, ước mơ thoát khỏi cuộc sống hiện tại đã làm nên nhịp đập mạnh mẽ trong trái tim tôi. Cuối cùng, điểm TOEFL và GRE của tôi thừa đủ giúp tôi làm hồ sơ đi Mỹ.

Tôi nhớ lời một người bạn thân nói rằng những ngã ba trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ hết. Đi qua một ngã ba này, ta cứ tưởng từ đây cuộc đời sẽ an bài nhưng rồi nó lại đưa ta đến một ngã ba khác.

Rằng tất cả chỉ là mộng mị
Những vinh hoa phú quý trên đời
Những hạnh phúc và không hạnh phúc
Có hay không cũng chỉ tạm thời.*

Hà Nội, ngày…tháng…năm…

* Thơ Hồng Thanh Quang

This entry was posted in Giấc mơ Mỹ and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Có 1 phản hồi tại Ngày mai bắt đầu từ hôm nay

  1. Pingback: Ngày mai bắt đầu từ hôm nay | Thomasduchan's Blog

Bình luận đã được đóng.