Bầu ơi thương lấy bí cùng…

Đọc những tin tức gần đây trên báo “nhà”, sao tôi thấy nhiều chuyện bạo lực quá! Hết “bạo lực học đường”, đến “ bạo hành trẻ em”, “bạo hành gia đình”. Người ta lên án không chỉ hành vi bạo lực đó, mà còn cả sự “vô cảm” của những người chứng kiến xung quanh. Dường như sự thờ ơ của toàn xả hội còn nguy hiểm hơn nhiều so với chính hành vi bạo lực đó.

Mọi ý kiến trên các báo “lề phải” đều đổ lỗi cho xã hội hiện đại nên con người mới ích kỷ như vậy. Nghe đơn giản quá nhỉ? Hình như người ta có xu hướng quy cho mọi tệ nạn, sự xuống cấp đạo đức đều do sự phát triển của xã hội, sự xâm lấn của văn hoá phương Tây trong thời đại toàn cầu hoá mà quên mất nguồn gốc phát sinh những tệ nạn đó.

Xã hội Việt Nam ngày nay được hình thành bắt nguồn từ sự mâu thuẫn, xung đột, và giành giật. Việt Nam trải qua bao thăng trầm, biến động của lịch sử, và điều đó đã làm nên tính cách con người. Cuộc Cách mạng của Việt Minh dạy người Việt Nam rằng phải chiến thắng mọi thứ bằng bạo lực, rằng phải đổ máu mới đem lại hạnh phúc, rằng phải đạp lên nỗi đau của người khác để tồn tại.

Chẳng phải Cải cách ruộng đất khuyến khích “con tố cha”, “vợ tố chồng” đã làm đảo lộn mọi giá trị truyền thống “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” đó sao? Chẳng phải Nhân văn- Giai phẩm hay Chủ nghĩa xét lại từng một thời làm mưa làm gió đã xói mòn lòng tin vào đồng loại, làm cho con người luôn luôn nghi ngờ, cảnh giác lẫn nhau đó sao? Chẳng phải cái phong trào quái gở “Thi đua là yêu nước” của Hồ Chí Minh- mà hiện nay nó vẫn đang được tôn thờ- đã biến con người Việt Nam vốn hiền lành, trở nên bất chấp mọi thủ đoạn bẩn thỉu, đạp người khác xuống để vươn lên, để giành chút thành tích và tiền thưởng nhỏ mọn đó sao?

Một xã hội được hình thành và phát triển bằng sự lan tràn của thói vô đạo đức, và tất nhiên, khi cái xấu lên ngôi thì cái tốt đành ngậm ngùi câm lặng. Nguời ngay sợ kẻ gian, người trung thực sợ kẻ nịnh hót, tình thương đồng loại bị thay thế bằng lòng đố kỵ, người tử tế, lương thiện phải tránh xa lũ hung hăng, côn đồ bởi “tránh voi chẳng xấu mặt nào”. Sống trong một xã hội như thế, chả trách dân ta trở nên “vô cảm”!

Có lần dừng xe trước đèn đỏ ở ngã tư, tôi nhìn thấy cô gái đằng trước bị một tên ăn cắp móc ví tiền. Cô ta không hề hay biết cho đến khi tôi kêu to, yêu cầu kẻ đó trả lại ví tiền cho cô gái. Ngay lập tức, tên ăn cắp quay lại trợn mắt, sừng sộ định đánh tôi. Dù làm ra vẻ cứng rắn không sợ và tiếp tục kêu to, nhưng tôi hiểu ngay, mình trở nên lạc lõng đơn độc trong một đám đông người cũng đang dừng xe ở ngã tư vào giờ tan tầm. Không một ai lên tiếng ủng hộ tôi, tất cả mọi người đều nhìn tôi im lặng. Cuối cùng, tên ăn cắp thản nhiên trả lại cô gái ví tiền và không quên chửi tôi vài câu. Quả thật, tôi cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ nếu hắn xông vào đánh tôi, chắc tôi sẽ không biết xoay xở ra sao. Nhưng hành động bảo vệ người khác, chống lại cái xấu trong tôi hình như là bản năng của một con người bình thường, nó như một phản xạ hít thở, thôi thúc tôi phải làm vậy, không thể khác được.

Cái bản năng đó ở người dân Việt Nam ít nhiều đã bị thui chột bởi họ từng nhiều lần phải trả giá đắt khi hành động như một con người. Những nhà báo dũng cảm dám vạch mặt chỉ tên quan chức trong các vụ án tham nhũng thì bị ngồi tù, những luật sư bảo vệ, bênh vực người dân oan thì bị đưa vào sổ đen để đến một lúc nào đó rồi cũng bị giam cầm hoặc bị vô hiệu hoá. Khi người dân không còn tin vào công lý và lẽ phải nữa, họ sẽ trở nên thờ ơ và ích kỷ. Bệnh “vô  cảm” chính từ đó mà ra. Đổ lỗi cho xã hội hiện đại ư? Tại sao ở những xã hội hiện đại hơn Việt Nam gấp trăm lần mà người dân không vô cảm đến mức như vậy? Đổ lỗi cho hệ thống Giáo dục ư? Giáo dục làm sao gánh vác nổi khi mà nó phải oằn lưng mang nhiệm vụ bắt người dân yêu Đảng hơn tất cả mọi thứ trên đời?

Hỡi ôi, có lẽ “con người mới xã hội chủ nghĩa” đã không còn là con người nữa khi đánh mất đạo lý làm người- thứ đạo lý mà lẽ ra phải thuộc từ thuở lọt lòng:

Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

This entry was posted in Cái nhìn từ nước Mỹ and tagged , , , . Bookmark the permalink.