Lễ Tạ ơn

Dịp Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) năm ngoái, tôi được mời đến nhà một người bạn Mỹ. Cô ấy là bạn thân, học cùng lớp với tôi. Thấy tôi mới sang Mỹ, còn ngơ ngác và cô đơn, cô ấy rủ tôi về nhà chơi và dùng bữa với gia đình cả ngày hôm đó. Bữa ăn thật đầm ấm, quây quần các thành viên trong gia đình, mọi người quan tâm, chăm sóc nhau làm tôi thấy chẳng khác nào như mình đang ở trong một gia đình Việt Nam hạnh phúc. Họ ăn những món truyền thống như gà tây quay, khoai tây nghiền, bánh bí ngô… để nhớ lại những món ăn của tổ tiên, tỏ lòng biết ơn những thứ đã giúp họ có cuộc sống no đủ  từ khi di cư đến Mỹ.

Ngày Lễ Tạ ơn năm nay, tôi lại đến ăn tối với một gia đình người Việt. Gia đình anh bạn này đến Mỹ đã lâu, nhưng trong dịp Lễ Tạ ơn, chúng tôi ăn toàn những món Việt Nam: nào là lẩu cá tươi chua chua ngọt ngọt, bốc hơi nghi ngút với đủ loại rau và nấm, nào là bò kho vừa thơm, vừa cay, lại vừa béo ngậy. Mọi người trong gia đình anh bạn cười nói râm ran, nhắc lại những kỷ niệm gian khó, vất vả từ lúc mới đặt chân đến Mỹ cho tới giờ- khi có nhà cao cửa rộng, cuộc sống vật chất đủ đầy, tinh thần viên mãn.

Tôi nhận thấy, cho dù là người Mỹ hay người Việt, cho dù bữa ăn có gà tây hay lẩu cá, tinh thần của Lễ Tạ ơn của các gia đình ở đây vẫn giống nhau. Bởi lẽ tất cả họ đều là dân di cư, rời bỏ quê hương xứ sở đến Mỹ hầu mong có một cuộc sống mới. Ai cũng phải vật lộn vất vả, trải qua cùng một tâm lý bỡ ngỡ trong những ngày đầu tha hương. Chính vì thế Lễ Tạ ơn chỉ có trên đất Mỹ- quê hương thứ hai của những kẻ di cư.

Anh bạn hỏi: “Ở Việt Nam có Lễ Tạ ơn không?”. Tôi lắc đầu. Cuộc sống của người Việt Nam trong nước du nhập đủ thứ, từ lễ Haloween, Chistmas, đến ngày Valentine nhưng tuyệt nhiên không có Lễ Tạ ơn. Người Việt sinh sống yên ổn ở trong nước làm sao hiểu được cảm giác của người di cư- thứ cảm giác lo âu, sợ hãi nhưng tràn đầy hy vọng khi đến một vùng đất mới?

Thực ra, cha ông chúng ta cũng đã từng khai hoang những vùng đất mới, mở mang bờ cõi xuống phía Nam, lập nên nước Đại Việt. Tinh thần tạ ơn trời đất, tổ tiên đã đem lại cuộc sống no đủ của người Việt Nam được thể hiện qua sự tích bánh chưng, bánh dày từ thời vua Hùng mà ngày nay dân ta vẫn duy trì vào mỗi dịp Tết Nguyên Đán.

Cha sinh không bằng mẹ dưỡng”- cái nguyên lý đó giúp tôi hiểu vì sao những người Việt ở đây biết ơn nước Mỹ đã cưu mang, che chở và cho họ một cuộc đời mới. Đối với họ, Việt Nam là nơi lưu giữ kỷ niệm thân thương và quá khứ buồn tủi, còn nước Mỹ lại mở ra một tương lai mới, chan chứa ước mơ và hy vọng. Tôi không đồng ý với nhà thơ Đỗ Trung Quân rằng “Quê hương mỗi người chỉ một”, bởi lẽ nếu hiểu rộng ra, quê hương không chỉ là nơi ta sinh ra mà còn là nơi ta gắn bó thì chắc hẳn nhiều người (và biết đâu bao gồm cả tôi nữa) sẽ có thêm một quê hương khác ngoài mảnh đất Việt Nam trong trái tim mình.

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

This entry was posted in Giấc mơ Mỹ. Bookmark the permalink.