Thực và mơ

Vẫn biết rằng tình ái
Trong mơ đẹp hơn nhiều
Trễ tràng trong đời thực
Tôi gặp người tôi yêu…*

Anh đến gõ cửa nhà tôi lần đầu tiên vào một buổi chiều chớm đầu mùa hè. Khi ấy, nắng có màu vàng tươi và gió thì đẫm hơi nước mát lạnh còn sót lại của mùa xuân. Tôi vừa mới hoàn hồn sau một cuộc tình nhiều nước mắt, còn anh thì đã hết tò mò trước đàn bà. Chẳng ai muốn vướng vào sợi dây tình ái một lần nữa. Gặp nhau nói chuyện chỉ để cho đỡ buồn ở cái thành phố nhỏ xíu và hiu quạnh này.

Quán ăn Việt Nam là nơi chúng tôi chọn tối hôm đó. Nó nằm ngay gần nhà tôi nên hai đứa vừa đi bộ vừa trò chuyện, nhưng hai đôi mắt dường như chỉ nhìn lướt qua nhau. Tôi thích món bánh tôm thơm thơm giòn giòn, còn anh gọi bát bún bò Huế cay xè ớt. Tuy đã bắt đầu quen cuộc sống ở Mỹ nhưng tôi vẫn mừng khi gặp được một người Việt Nam, chẳng cần biết người đó già hay trẻ, nam hay nữ, chỉ mong có cơ hội để nói tiếng Việt cho khỏi nhớ nhà. Tôi kể về cuộc sống sinh viên của mình và những điều vô thưởng vô phạt. Anh chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của tôi về công việc và cuộc sống riêng bằng thứ tiếng Việt nhát gừng, khó hiểu. Bữa ăn hôm ấy thật ngon miệng, không khí cũng vui vẻ nhẹ nhàng vì chẳng ai muốn gây ấn tượng với ai. Chúng tôi ra về khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Trên đường về, tôi hào hứng chỉ cho anh khu nhà giảng đường nơi lớp học của tôi. Anh nghiêng đầu lắng nghe, đôi lúc lại nhìn tôi cười ngượng nghịu.

Những ngày sau đó, anh tỏ ra quan tâm muốn giúp đỡ tôi, nhất là khi biết tôi mới sang Mỹ và gặp nhiều khó khăn. Còn tôi thì vẫn lơ mơ, chẳng hiểu anh nói gì mỗi lần trò chuyện qua điện thoại, phần thì do anh nói được ít tiếng Việt, phần thì do kẻ Bắc người Nam nên cách diễn đạt khác nhau. Mặc kệ, tôi cứ kể chuyện của mình, nào là đi học hôm nay ra sao, thày giáo và bạn bè thế nào, nào là tiếng Anh của em kém nên bài vở làm mãi mới xong, nào là cô bạn ở cùng đi khuya về sớm và có nhiều điều kỳ lạ… Cứ thế, chúng tôi tiếp diễn cái kiểu “ông nói gà, bà nói vịt” trong nhiều tuần sau đó mà vẫn thấy vui vẻ vì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, dường như chỉ cần có người nghe mình nói chuyện là đã dễ chịu lắm rồi.

Trước khi gặp anh, nhiều tối khuya tôi thường lầm lũi một mình đi trên con đường nhỏ từ thư viện về nhà. Vai khoác ba lô nặng trĩu, tôi vừa đi vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời, miệng lẩm nhẩm: “Đêm nay rằm, yến tiệc sáng trên trời…”. Có một vầng trăng sáng lặng lẽ, dường như lúc nào cũng đi theo bước chân của tôi. Vầng trăng ấy cũng cô đơn giống tôi khi đó. Nỗi cô đơn ở Việt Nam tôi từng có là sự cô đơn tương đối, nghĩa là mình vẫn cười nói, giao tiếp với những người xung quanh nhưng trong lòng thì trống trải. Cùng một thứ ngôn ngữ, cùng một thứ văn hoá mà sao khó tìm được người giống mình và hiểu mình trong cái xã hội ấy. Tất cả mọi người đều nhào theo một lối sống, mà tôi thì hình như lại chỉ muốn bước sang một bên.

Người dưng ơi người dưng, một triệu người tôi gặp trong đời có ai là máu của máu tôi? Là thịt của thịt tôi? Có aị sẽ sống vì tôi và chết vì tôi? Có ai không?
(Nguyễn Huy Thiệp)

Còn nỗi cô đơn của tôi ở Mỹ lại là tuyệt đối. Nghĩa là xung quanh mình hoàn toàn vắng lặng và hiu quạnh. Mỗi sáng thức dậy, nằm trên giường tôi ao ước được nghe một giọng Hà Nội, thèm nghe ai đó nói tiếng Việt với mình, bình dị giống như Chí Phèo thèm và nhớ bát cháo hành của Thị Nở vậy.

Thấy tôi muốn học lái xe, anh quyết định không bán cái xe mui trần cổ lỗ sĩ của mình để cho tôi tập lái. Phải cố gắng lắm tôi mới hiểu được những điều anh dạy tôi. Những buổi chiều tập lái xe dưới cái nắng hè gay gắt, hai đứa nhễ nhại mồ hôi, gặm ngô luộc và bóc quýt ăn cho đỡ khát. Anh dần dần đi vào cuộc sống thường nhật của tôi, những cuộc hẹn gặp cứ dày lên và tôi có cảm giác như ngày nào anh cũng tìm cách gặp tôi. Không thể cứ mãi đi ăn và xem phim, tôi rủ anh cùng đi thư viện vào buổi chiều tối, tôi học bài còn anh thì mang máy tính vào làm việc. Thỉnh thoảng tôi lại nhờ anh sửa lỗi tiếng Anh trong các bài làm của mình trước khi nộp và hớn hở khoe với anh lời khen của cô giáo.

…Thế rồi mơ trong say
Thế rồi buồn trong mắt
Thế rồi điên trong mơ
Từng buổi chiều náo nức… *

Không rõ từ khi nào, tôi thấy mình mong ngóng chiều thứ sáu, mong cho chóng tan lớp Biochem để được chạy ùa ra, nhìn thấy anh đang chờ trước cửa nhà. Hễ leo lên xe là tôi nói chuyện liên hồi, còn anh thì thế nào cũng bị đi lạc đường dù có GPS vì mải nghe tôi nói và cười tít cả mắt. Có hề gì, đi lạc thì cũng đâu có sao, đằng nào thì cuối cùng vẫn tới nơi được mà. Thế là hai đứa cứ tha hồ tán chuyện, anh còn hứng chí mở mui xe ra và bảo tôi đứng lên ghế khi xe đang chạy với tốc độ 75 miles/giờ trên xa lộ.

Kể từ khi ấy, vầng trăng không còn là người bạn thân thiết với tôi nữa. Những tối khuya có anh đi bên cạnh, con đường từ thư viện về nhà tôi bỗng trở nên ngắn hơn trước. Cuộc sống của tôi giờ đây được lấp đầy bằng những giây phút hồi hộp và mong ngóng anh đến đón mỗi buổi chiều tan học, bằng những bữa ăn tươi cuối tuần mà hai đứa tự nấu, rồi xuýt xoa khen ngon và chén no căng bụng đến mức không còn muốn làm gì sau đó.

Tôi thấy mình thật may mắn vì đã không còn cô đơn, thật may mắn vì tình yêu đến với mình một cách tự nhiên và trong sáng đúng vào lúc tôi tưởng như không còn mong chờ nó nữa. Cuộc đời này thật kỳ lạ, giống như lời một người bạn Mỹ nói rằng tôi sẽ còn gặp nhiều điều thú vị bất ngờ- “unexpected things”, mà chắc chắn đối với tôi, anh là một trong những điều quý giá đó.

… Anh đến từ cõi mơ
Làm tiêu tan cõi thực
Những mật đắng tình yêu
Chỉ còn trong ký ức.

Em giã từ cõi thực
Để đi vào cõi mơ
Tình bằng là con nhện
Lại cuống cuồng vương tơ.*

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

 

*Thơ Đoàn Thị Lam Luyến

This entry was posted in Chuyện của trái tim. Bookmark the permalink.