Nơi mùa thu đi qua

Thế là tôi sắp phải rời xa nơi đây. Như người mộng du, tôi chỉ bừng tỉnh khi phải tất bật dọn nhà đến một bang khác để mưu sinh. Giống như chú thỏ con đang mải đi chơi, bỗng thấy mình bơ vơ vì không thể tìm được đường về nhà khi trời dần tối trong chuyện cổ tích vậy. Biết nương thân vào đâu trong thế gian bao la này?

Cái thành phố bé tẹo và nghèo nàn nơi tôi học đâm ra quyến luyến tôi, niú giữ bước chân tôi, làm tôi cứ ngập ngừng mãi khi phải quyết định ra đi. Đó là nơi đầu tiên tôi ngơ ngác đặt chân đến nước Mỹ, nơi tôi phát sinh những cảm nhận mới mẻ về đất nước rộng lớn này, nơi tôi phải vật lộn với bài vở, với những kỳ thi nặng nề và những giọt nước mắt nhớ nhà. Đó cũng là nơi tôi trải qua một mùa hè mà ánh nắng chói chang đã thiêu đốt tôi thành tro bụi của đam mê.

Học kỳ đầu tiên là mùa thu- mùa tựu trường. Tôi bị shock khi thấy lạ lẫm với mọi thứ xung quanh mình, những con người cũng xa lạ nốt. Sự lo sợ và nỗi cô đơn bủa vây tôi, làm tôi bị trầm cảm trong mấy tháng đầu. Ban ngày lên lớp học, nhưng đêm về thế nào tôi cũng mơ thấy mình đang ở trên máy bay về Việt Nam. Tỉnh giấc, tôi phải tự an ủi rằng tuần sau mình sẽ mua vé máy bay, mặc kệ mọi thứ muốn ra sao thì ra. Tự biết đó chỉ là lời nói dối bản thân, nhưng bằng cách đó tôi đã tiêm cho mình một liều morphine để có thể tiếp tục cuộc sống từ tuần này sang tuần khác, cố vượt qua sự khủng hoảng tâm lý thời gian đầu.

Chưa sang đông nhưng cạn thu rồi
Không sương khói vẫn cay sáng mắt
Em có kịp thấy con thuyền khuất
Chở hết lời chưa nói vì yêu?
(Hồng Thanh Quang)

Học kỳ cuối cùng của tôi cũng lại là mùa thu, nhưng tôi thấy từng ngày ở đây trở nên quý giá hơn. Giờ Biochem, thầy giáo là một ông già hơn 80 tuổi, lụ khụ, lẩm cẩm đến mức nói trước quên sau. Cả lớp khó chịu, còn tôi quyết định lên gặp ban giám hiệu nhà trường đòi đổi giáo viên khác và đề nghị cho thầy về hưu. Cô bạn người Trung Quốc tròn xoe mắt nhìn tôi ngưỡng mộ: “Mày dũng cảm thế!” (You’re brave!)

Tất nhiên, đề nghị của tôi không được nhà trường chấp nhận. Thế là giờ học nào tôi cũng phải chống chọi với cơn buồn ngủ, hoặc cố mở to mắt nhưng hồn mình lại lang thang ở tận đẩu tận đâu. Giờ học cuối cùng, chúng tôi mới biết rằng thầy giáo sống cô đơn một mình nên lấy việc dạy học làm vui. Vợ thầy mất đã lâu nhưng trên ngón tay thầy vẫn lấp lánh chiếc nhẫn cưới bằng vàng. Đó cũng là giờ dạy cuối cùng của thầy trước khi nghỉ hưu. Tôi chợt thấy ân hận cho việc làm trước đó của mình- mặc dù xét về lý thì nó vẫn đúng. Tôi băn khoăn hỏi anh rằng tại sao tôi lại mâu thuẫn với chính mình như vậy. Anh bảo:”Em không có gì mâu thuẫn cả, chlà trái tim và cái đầu em có lý lẽ khác nhau mà thôi”.

Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn…
(Chế Lan Viên)

Giờ đây, tôi đã rời xa cái thành phố êm đềm ấy, để lại sau lưng mình bao nhiêu kỷ niệm. Tôi không thể quên cái ôm xiết của cô bạn người Lebanon học cùng lớp khi tôi cho cô ấy cái xe đạp- tài sản gắn bó với tôi trong suốt những năm tháng sinh viên nhọc nhằn. Nơi đó, tôi đã có những ngày mùa đông tuyết rơi trắng xoá, có những chiều hè nướng thịt và chơi frisbee trên cỏ cùng với cặp vợ chồng người bạn Việt Nam, có ánh mắt nhìn đầy thèm muốn và ghen tỵ của cô bạn Trung Quốc khi thấy tôi học xong trước và tốt nghiệp sớm, có những bữa cơm đầm ấm trong ngôi nhà ngoại ô của gia đình cô bạn Mỹ… Nơi đó, tôi được những người bạn Mỹ, Anh, Nhật và Việt Nam đùm bọc, cưu mang, giúp tôi vơi bớt nỗi cô đơn và vượt qua khó khăn thuở ban đầu. Chặng đường ấy tôi không thể nào quên.

Cuộc sống không dừng lại, nó luôn tiếp diễn và cuốn ta đi theo. Ngồi trên xe ô tô đang từ từ lăn bánh, tôi ngoái lại nhìn lần cuối thành phố thân thương, nơi có ngôi nhà màu vàng cũ kỹ hàng đêm tôi vẫn chong đèn ngồi học. Tôi thầm ước đến một ngày mình sẽ quay lại nơi đó, quay lại với những kỷ niệm để được sống tiếp quãng thời gian vô tư và bình yên ấy. Đó là nơi những mùa thu đã đi qua…

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

Bài này đã được đăng trong Chuyện của trái tim. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.