Tình xa

…Trong gặp gỡ đã có mm ly biệt…
Xuân Diệu

Vậy là anh đã xa tôi thật rồi. Lần này có thể là mãi mãi. Một cuộc tình như ngọn lửa rực cháy chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Tro tàn của nó giờ đây vẫn còn nóng hổi và dường như chỉ chờ một cơn gió đến sẽ thổi bùng thành một ngọn lửa khác.

Thôi nhé, từ nay giã biệt những nhớ nhung, giã biệt những ngày mong ngóng anh đến thăm, giã biệt những chiều đông hai đứa pha trà nóng ăn với cheesecake và ngồi ngắm tuyết rơi, giã biệt những giọt nước mắt của anh mỗi khi nghe tôi kể vể tuổi thơ cơ cực, giã biệt những cái hôn âu yếm anh thường đặt lên trán tôi- người tình bé nhỏ.

Chẳng bao giờ anh trả lời mỗi lần tôi hỏi tình yêu anh dành cho tôi nhiều hay ít. Cho đến giờ, tôi vẫn không biết làm thế nào để đong đếm được tình yêu. Chỉ biết rằng anh có thể lái xe liên tục gần 30 tiếng đồng hồ đến gặp tôi, mặc cho bão tuyết hay dù phải chống chọi với cơn buồn ngủ bằng cách cấu véo và tát vào mặt mình trong lúc lái xe. Chỉ biết rằng nỗi khao khát gặp tôi làm anh không muốn dừng lại nghỉ trên đường. Có lần anh lái xe ra về đến giữa đường còn quay lại để được ở gần tôi thêm một ngày nữa. Tôi quý từng giây từng phút bên anh, quý từng sự chăm sóc anh dành cho tôi và nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu tưởng chừng sẽ kéo dài vô tận, như một thứ năng lượng kỳ lạ có thể giúp chúng tôi vượt qua bao khó khăn chất chồng trước mắt. Những ngày tháng ngụp lặn trong hạnh phúc, tôi cứ ngỡ mình có thể dùng tình yêu để xoa dịu mọi nỗi đau.

…Hãy an ủi anh bằng những nụ môi hôn
Hãy che chở anh bằng vòng tay con gái
Hãy dạy anh đánh vần và tập nói
“Yêu, yêu, yêu…” cho đến lúc lìa đời… (Bùi Chí Vinh)

Có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội để nghe anh nói chữ yêu ấy đến hết phần đời còn lại. Thời gian không chờ đợi tôi. Giờ đây, tất cả đã xa, và vĩnh viễn chẳng thể nào tôi còn được sống với tình yêu đó nữa. Tôi đưa tiễn tình yêu của mình bằng những giọt nước mắt mặn chát, bằng những đêm mất ngủ dài dằng dặc và sự xót xa cay đắng. “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, Xuân Diệu quả không sai. Vậy mà ai cũng muốn được chết theo cách đó, bởi nó thật êm ái và ngọt ngào.

Tình yêu khi đến mang cho ta bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc thì khi đi, nó lại lấy của ta bấy nhiêu nước mắt. Người đàn ông nào đi qua đời tôi cũng dành cho tôi tình yêu nồng nàn và say đắm, nhưng lại chẳng thể nào mang đến cho tôi một cuộc sống gia đình bình yên, giản dị như tôi hằng mơ ước.

…Ta mới biết nụ hôn nơi cực lạc
Không bao giờ chỉ ngọt ngào thôi
Mới nâng niu từng mảnh vàng trăng vỡ
Thắp thành sao an ủi bầu trời…*

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

* Thơ Hồng Thanh Quang

This entry was posted in Chuyện của trái tim. Bookmark the permalink.