Tháng Sáu còn không?

Miền Tây nước Mỹ làm cho tôi không còn cảm giác về bốn mùa và năm tháng. Tối qua, khi đứng trên đồi nhìn xuống toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn, tôi bất giác hỏi người bạn đi cùng: “Bây giờ là tháng mấy rồi nhỉ?”. Ở đây, mùa nào cũng là mùa nắng, tháng nào cũng là tháng giữa năm. Không có những cơn mưa chợt đến chợt đi như Sài Gòn, không có những ngày chuyển mùa trời nổi gió heo may như Hà Nội, không có những đêm bão tuyết để lại một màu trắng mênh mông cho buổi sớm mai như những bang lạnh lẽo khác trên nước Mỹ. Ở đây chỉ có nắng và nắng, chỉ có gió hiu hiu và bầu trời đêm nào cũng đầy sao.

Anh bạn hỏi: “Tháng nào ở Việt Nam làm em nhớ nhất?”. Không cần suy nghĩ, tôi trả lời ngay: “Tháng Sáu, vì tháng Sáu có mưa”. Khi còn ở Việt Nam, tôi sợ nhất trời mưa tháng Sáu. Hầu như ngày nào cũng vậy, cứ chiều xuống là mưa cũng ào theo. Mưa giăng giăng trắng xoá khắp nơi, mưa quây lấy những đôi trai gái vội vàng cuống quýt nép vào nhau dưới mái hiên.

Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong toả đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận…*

Khoảng thời gian đó, tôi cứ ngỡ trời mưa làm mình hạnh phúc hơn khi mà chiều nào đi chơi với anh cũng gặp mưa. Đáng lẽ hai đứa ngồi ở quán café hay rạp chiếu phim thì lại đi trú mưa đến gần nửa đêm. Mưa rào rào không ngớt, biến nơi mái hiên trú mưa thành thế giới riêng của tôi và anh, không sợ ai nhòm ngó. Chỉ có một cái áo mưa, anh nhường cho tôi mặc. Hôm sau, tôi hỏi anh: “Có phải vì tiếc cái áo mưa mà anh cứ muốn gặp em mãi hay không?”. Anh cười- nụ cười sau này tôi không bao giờ còn nhìn thấy ở anh nữa- và đáp: “Câu hỏi của em sao khó trả lời quá”.

…Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến
Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa
Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu
Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ…*

Lặng lẽ chia tay anh, tôi chia tay luôn với tháng Sáu. Nhưng những cơn mưa thì tôi vẫn gặp lại. Những cơn mưa vẫn như trước, lạnh ngắt và xối xả, kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Tôi bỏ ăn, bỏ ngủ, không nghe điện thoại của bạn bè cả tháng trời trong mùa mưa đó. Để rồi vào một buổi sáng thức dậy, tình cờ soi gương, tôi không còn nhận ra mình nữa. Đâu rồi đôi mắt to tròn và lấp lánh tinh nghịch? Đâu rồi nét cười rạng rỡ và tươi tắn? Đâu rồi dáng người mạnh mẽ, tràn đầy sức sống? Nhìn tôi trong gương là đôi mắt thất thần, khuôn mặt u ám tàn tạ và dáng người héo hắt như tàu lá úa. Tôi bỗng ân hận với chính mình và thấy nỗi buồn mình đang có thật là vô nghĩa. Ngoài đàn ông ra, cuộc đời còn bao nhiêu thứ khác tươi đẹp, hà cớ gì ta lại cứ đi ôm mãi một nỗi buồn? Không, không thể để cho bất cứ người đàn ông nào trên đời này, cho dù có tuyệt vời đến đâu, làm thành nỗi buồn huỷ hoại mình được. Tháng Sáu đã hết và những cơn mưa cũng tạnh trong lòng tôi từ lúc đó.

Anh bạn hỏi tôi: “Em có để quên một nửa trái tim nào ở Hà Nội không?”. Tôi thành thật: “Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên cả trái tim em thuộc về nơi ấy. Những gì em đã có thì không thể quên được”. Đêm qua, nhìn lên bầu trời đầy sao của nước Mỹ, tôi lại tự hỏi: “Liệu mình có gặp tháng Sáu ở đây nữa không nhỉ?”

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

*Thơ Nguyên Sa

This entry was posted in Chuyện của trái tim. Bookmark the permalink.