Hoa xương rồng

Quà Valentine’s day cho anh

Về lại Las Vegas lần này, tôi không để ý đến những toà nhà chọc trời rực rỡ ánh đèn, những khu ăn chơi xa hoa lộng lẫy hay những khách sạn kiến trúc cầu kỳ tráng lệ. Suốt dọc đường đi, tôi phóng tầm mắt tìm màu xanh trên bãi cát sa mạc bao la và nghiêng mặt để cảm nhận luồng gió khô rát, lạnh buốt của vùng đất cằn cỗi đầy sỏi đá này trên da thịt.

Màu xanh duy nhất tôi thấy trên sa mạc là của cây xương rồng. Chẳng có thứ cây nào lại có sức sống mãnh liệt trong hoàn cảnh khắc nghiệt như nó. Cây xương rồng thật xấu xí, mình đầy gai góc nhưng chỉ có nó mới là bạn đồng hành của ta trên sa mạc. Những thứ cây cao quý khác, những loài hoa sang trọng và đẹp đẽ khác chỉ có thể sống được ở những vùng đất màu mỡ và hẳn sẽ chết héo ở nơi này.

Cuộc đời tôi có lẽ giống một chuyến đi dài. Trong chuyến đi đó, tôi từng đặt bàn chân qua nhiều thác ghềnh, nhiều vườn cây hoa thơm cỏ lạ và cả trên sa mạc mênh mông.  Trong sa-mạc-cuộc-đời, tôi đã gặp anh. Giống như cây xương rồng, anh là người duy nhất chia sẻ mọi khó khăn, hoạn nạn với tôi. Không có nhiều những bữa ăn lãng mạn trong nhà hàng sang trọng, không có những chuyến du lịch đắt tiền và háo hức, không có những lời hứa hẹn về một tương lai sáng lạn, hay một cuộc sống gia đình vật chất đủ đầy. Anh chỉ tìm mọi cách để ở bên tôi mỗi khi tôi buồn khóc, nấu cho tôi ăn mỗi khi tôi mệt hay thầm lặng làm tất cả những gì có thể, cốt để vơi bớt gánh nặng trên vai tôi.

Giờ đây, sau một chặng đường cay đắng và vất vả, tôi nhận ra khái niệm về hạnh phúc đôi khi rất giản dị. Cuộc sống lứa đôi sẽ ít bất hạnh hơn nếu ta thay thế sự ràng buộc bằng sự tự nguyện, thay thế trách nhiệm bằng sự gắn bó chia sẻ và chỉ nên coi người bạn đời là người đồng hành để nương tựa về mặt tinh thần. Hình như người ta yêu nhau hơn khi họ thật sự cần đến nhau trong cuộc sống tinh thần.

Tuần trước, một anh bạn lâu ngày mới gặp hỏi tôi: “Em đã lấy chồng chưa?”. Tôi đáp: “Em chưa lấy chồng anh ạ. Nhưng em đã tìm thấy người tình suốt đời rồi”. Và tôi tin rằng một ngày nào đó, cây xương rồng của tôi sẽ nở hoa…

Nước Mỹ, ngày… tháng… năm…

This entry was posted in Chuyện của trái tim. Bookmark the permalink.